Những ngày qua, tin đồn ông Vương Đình Huệ có con ngoài giá thú tràn lan trên mạng. Đây được xem là đòn dưới thắt lưng của phe chống ông. Phe này muốn triệt hạ uy tín ông Huệ trước khi ông được giới thiệu vào chiếc ghế Tổng Bí thư.
Trước khi bị khui ra vụ ca sĩ Hương Tràm sang Mỹ sinh con, ông Vương Đình Huệ trương đối “sạch” so với 2 ứng cử viên còn lại là Phạm Minh Chính và Tô Lâm. Phạm Minh Chính dính đến Nguyễn Thị Thanh Nhàn, còn Tô Lâm thì dính vụ Mobifone mua AVG và vụ ăn thịt bò dát vàng. Giờ đây, Vương Đình Huệ lại dính đến chuyện lăng lăng tình ái, thì xem như, cả 3 ứng viên điều nhem nhuốc như nhau. Nếu Trung ương Đảng buộc phải chọn 1 trong 3, thì không thể chọn được người “trong sạch”.
Cũng nhờ những đòn dưới thắt lưng như thế, thì dân mới nhìn rõ những gương mặt lãnh đạo của chế độ này, những kẻ vẫn thường hay “rao giảng đạo đức” trước dân.
Thật ra, chuyện tình ái lăng nhăng của quan chức ở chế độ này không phải là chuyện hiếm. Từ thời ông Hồ Chí Minh, các quan chức Cộng sản đã mang giống đi rải khắp nơi, khiến cho Đảng thường xuyên phải cơ cấu cho những “hạt giống đỏ” có nguồn gốc “bất minh”. Rất nhiều nhân vật không rõ cha mẹ, nguồn gốc, nhưng lại lên chức thần tốc, mà chẳng có năng lực gì, không có thành tích gì, khiến cho người dân đồn đại đó là con rơi của ông này, ông kia.
Người đầu tiên khiến cho dân thắc mắc nhiều nhất, là ông Nông Đức Mạnh – cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong tác phẩm Bên Thắng Cuộc, nhà báo Huy Đức nhận xét, ông Mạnh chỉ xứng đáng làm cán bộ phường. Tuy nhiên, ông vẫn làm Tổng Bí thư 2 nhiệm kỳ, và cũng là Tổng Bí thư nhu nhược nhất trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trong bài viết “Vai trò lâu dài của tình nhân trong chính trị Đông Nam Á” của tác giả David Hutt, đăng trên báo The Diplomat ngày 4/5/2022, có đoạn viết:
“Các chính trị gia Việt Nam không xa lạ gì với bê bối tình nhân. Năm 2009, tác giả bất đồng chính kiến Dương Thu Hương, tác giả bị cấm ở Việt Nam, tuyên bố rằng, một tình nhân của Hồ Chí Minh đã bị chính quyền Cộng sản sát hại để bảo vệ những huyền thoại đạo đức, mà Đảng sử dụng xung quanh di sản Bác Hồ. Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản từ năm 2001 đến năm 2011, từ lâu đã bị đồn là con hoang của Hồ Chí Minh. “Tất cả chúng ta đều là con của Hồ Chí Minh”, ông được cho là đã trả lời như vậy khi được một nhà ngoại giao hỏi, liệu tin đồn đó có phải là sự thật hay không.”
Những câu chuyện lăng nhăng tình ái của quan chức Cộng sản là một đề tài mà chế độ giấu giếm. Cho nên, người dân chỉ có thể xem tin đồn là nguồn tin duy nhất để họ biết về mảng tối của chế độ. Chế độ này rao giảng đạo đức rất nhiều, và xây dựng lãnh tụ thành biểu tượng, là tấm gương đạo đức, buộc toàn Đảng phải học tập và làm theo. Tuy nhiên, đằng sau tấm gương ấy là cả một vùng tối rất đáng kinh tởm.
Ngày nay, rất nhiều nhân vật không tài cán gì, không thành tích gì, mà lên chức nhanh một cách đáng ngờ. Trong đó, có thể kể ra ông Phan Văn Mãi – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kiêm Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ. Gốc gác ông này ở Bến Tre, nhưng nhìn khuôn mặt thì giống cố Thủ tướng Phan Văn Khải.
Ông Võ Văn Thưởng – Chủ tịch nước vừa mới bị mất chức, cũng là một nhân vật không tài cán gì, không có thành tích gì, mà lên chức một cách khó hiểu, cũng là một trường hợp nghi vấn. Bởi trong chế độ này, việc xét lý lịch rất khắt khe, nên những người không có gốc Cộng sản “gộc” sẽ khó có thể thăng tiến. Chỉ có thể, đó là những người được gửi gắm, và được Đảng thiết kế lộ trình, thì mới có thể dù bất tài vẫn leo.
Nếu cặp song sinh kia là con của ông Vương Đình Huệ, thì đấy sẽ là cặp “thái tử đỏ không rõ nguồn gốc” trong tương lai, như những kẻ mà người dân vẫn nghi ngờ bấy lâu nay. Rồi đây, khi chúng lớn lên, cũng sẽ được thăng tiến vùn vụt, nếu tham gia vào bộ máy chính quyền Cộng sản.
Hoàng Anh – Thoibao.de