Đảng Cộng sản nổi nên với khẩu hiệu là “Đảng của giai cấp công nhân”. Đây là cú lừa lịch sử, bởi chưa bao giờ Đảng này vì giai cấp nghèo khổ, mà chỉ lợi dụng họ mà thôi. Trong khi tại các nước dân chủ, chính quyền luôn đưa ra những chính sách, tạo ra cơ hội cho giai cấp nghèo khổ, thì giai cấp nghèo khổ ở Việt Nam luôn bị tước đoạt mọi thứ.
Thủ tướng Úc đương nhiệm Anthony Albanese là con của một bà mẹ đơn thân làm nghề dọn vệ sinh. Cái may mắn là cậu bé Anthony Albanese là được hưởng nền giáo dục miễn phí, và nhờ đó mà cậu vươn lên, trở thành người đứng đầu một cường quốc. Nếu cậu bé này mà sinh ở Việt Nam, thì có lẽ, cậu ta phải đi bán vé số để phụ giúp mẹ, và thế là tương lai của cậu bị tước bỏ ngay từ trong trứng nước.
Đó là một so sánh cụ thể để thấy, tư bản là nơi giúp đỡ người vô sản, hay Đảng Cộng sản giúp đỡ người vô sản? Chiến dịch Cải cách Ruộng đất cuối thập niên 50, đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, là một chiến dịch lợi dụng giai cấp nông dân ít học, để gây nên tội ác man rợ. Người nông dân chân chất bị Đảng kích động, đấu tố, giết hại địa chủ, để rồi cuối cùng, ruộng đất đều trở thành của nhà nước, chứ nông dân không được hưởng gì.
Đảng Cộng sản tự xưng là Đảng của giai cấp công nhân và nông dân, nhưng cuối cùng, họ chính là tầng lớp bóc lột dân còn kinh khủng hơn xứ mà họ gọi là “tư bản bóc lột”. Người Việt bị đủ thứ sưu cao thuế nặng, trong khi đó, quan chức thì ngồi không vẫn có tiền xây biệt phủ, mua ô tô, cho du học, và thậm chí là mua sắm bất động sản ở nước ngoài.
Với đồng lương chết đói, quan chức Cộng sản có thể làm giàu đến mức khiến người dân phải choáng ngợp. Trước đây, quan chức xây biệt phủ với những căn nhà to lớn, thì nay, quan chức còn hơn thế nữa, họ xây những lâu đài lộng lẫy như cung điện. Họ không ngần ngại khoe khoang với thiên hạ những tài sản bất minh như thế.
Chế độ Cộng sản là một chế độ được tạo ra để mang lại lợi ích cho Đảng, trong đó, lợi ích của lãnh đạo luôn được bảo đảm. Đứng trên luật pháp có Đảng luật, thứ này là công cụ để vô hiệu hóa luật pháp. Và từ đó, Đảng Cộng sản tạo thành một tổ kén, quan chức nấp trong tổ kén ấy tha hồ mà đục khoét tài nguyên đất nước, và đánh chén tài sản của nhân dân.
Trước đây, Đảng Cộng sản hô hào họ là Đảng của giai cấp nghèo khổ, thì nay, họ lại là Đảng bóc lột giai cấp nghèo khổ. Giờ đây, Đảng cho lập ra các cơ quan chống tham nhũng, thì y như rằng, tham nhũng lại trú ngụ ngay trong cơ quan chống tham nhũng. Chính ông Nguyễn Phú Trọng đã từng nói, cần phải chống tham nhũng ngay trong cơ quan chống tham nhũng.
“Đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm” là câu nói đến giờ chưa hề sai. Ông Nguyễn Phú Trọng nói rằng, chống tham nhũng không có vùng cấm, nhưng tại sao ông không cho truy tố Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, khi ông này dính đến vụ Mobifone mua AVG? Tại sao ông Trọng không cho kỷ luật ông Tô Lâm, khi ông này dùng tiền thuế của dân ăn bữa ăn thịt bò dát vàng trị giá đến hàng ngàn Bảng Anh?
Giai cấp tự xưng là “vô sản” giờ đây bị người dân gọi mỉa mai là giai cấp “vô vàn sản”. Thực tế thì lời mỉa ai của dân là sự thật, còn từ “vô sản” mà Đảng Cộng sản luôn hô hào, đấy chỉ là chiêu bài để lừa dân mà thôi.
Ông Nguyễn Phú Trọng lập nên cái lò để đốt không biết bao nhiêu quan chức, giờ đây, lâu đài khổng lồ của ông Thiếu tướng Phạm Bá Hiền ở Lộc Hà, Hà Tĩnh, nổi lên như là sự thách thức đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Tài sản bất minh to đùng ra đấy, ông Nguyễn Phú Trọng làm gì được?
Quan chức xây biệt phủ tràn lan mà chưa thấy ông Trọng xử lý ai liên quan đến vấn đề biệt phủ. Mà không xử lý thì tình trạng này ngày càng leo thang, và cho đến hôm nay thì đã xuất hiện lâu đài.
Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)