Ngày 27/11, RFA Tiếng Việt đăng bài bình luận: “Phong sát” sư Minh Đạo, dung dưỡng Thích Chân Quang, Giáo hội Quốc doanh đánh rơi mặt nạ”, của tác giả Gió Bấc.
Theo đó, tác giả cho hay, Vừa qua, song song và phái sinh với hiện tượng sư Minh Tuệ tu theo hạnh Đầu Đà, đánh thức chánh pháp tu tập của đại chúng, đối lập với đường lối chùa to phật lớn thu vét tiền cúng dường, bị Giáo hội Quốc doanh và hệ thống an ninh trấn áp, là sự kiện sư Minh Đạo cũng bị Giáo hội phong sát.
Nguyên Thượng Tọa Thích Minh Đạo, trụ trì Tu viện Minh Đạo, Phó ban trị sự Phật giáo Thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu là vị sư tuy nằm trong hệ thống quốc doanh, nhưng được đại chúng, phật tử khắp nơi kính trọng.
Tác giả cũng cho hay, Tu viện Minh Đạo được gây dựng từ năm 2000, ngoài việc phật sự, thuyết giảng giáo pháp, tu viện còn có Mái Ấm nuôi dưỡng khoảng 60 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ. Hầu hết các em nhỏ đều được cho ăn học đầy đủ.
Nói cách nào đó, sư Minh Đạo đã thật sự làm tốt đời đẹp đạo theo khẩu hiệu của nhà nước và phật giáo quốc doanh.
Thế nhưng, sau khi sư Minh Tuệ xuất hiện, sóng gió đã nổi lên. Cảm kích trước phẩm hạnh hành trì phật pháp, sư Minh Đạo đã có lời tán thán khen ngợi phẩm hạnh này. Ngày 17/5, Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã “họp giải quyết về phát ngôn của sư Thích Minh Đạo về sư Thích Minh Tuệ”.
Tác giả cho biết, Ban trị sự kết luận rằng, việc sư Thích Minh Đạo “nhận xét về ông Lê Anh Tú là quyền suy nghĩ của từng cá nhân”, nhưng sư Thích Minh Đạo “sai ở chỗ dùng từ chưa đúng với chức năng, quyền hạn của mình dẫn đến sự ngộ nhận từ nhiều nơi”.
Dù phải chấp nhận hình thức kỷ luật nặng nề là sám hối trước chư tăng, nhưng lòng ngưỡng mộ với sư Minh Tuệ, và ý hướng kết nối hài hòa giữa phật pháp với luật pháp và lòng người, ngày 27/5, mạng xã hội lan truyền một văn bản được cho là thư kiểm điểm, và xin nghỉ tham gia công việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam của sư Thích Minh Đạo.
Không dừng lại ở đó, ngày 12/8, Thượng Tọa Minh Đạo đã xin ra khỏi giáo hội, trả lại y bát, tăng tịch, chứng điệp, và bằng Phật học.
Tác giả cho biết thêm, hai tuần sau khi sư Minh Đạo tuyên bố ly khai, Ban Thường trực Ban Trị giáo hội quốc doanh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã gửi văn bản yêu cầu Uỷ ban nhân dân thị xã Phú Mỹ, và Sở Lao động, Thương binh Xã hội tỉnh kiểm tra tính pháp lý của việc nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em, tại tu viện của sư Thích Minh Đạo.
Kết quả là, với sự hợp lực của giáo hội và chính quyền, Mái ấm tình người đầy ắp yêu thương suốt gần 20 năm yên lành đã tan tác hoàn toàn.
Trong chiều ngược lại, tác giả lưu ý, cũng tại giáo hội quốc doanh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ma tăng Thích Chân Quang phạm tội tài trời dối Phật, lừa người, sai giáo luật, phạm pháp luật thế, nhưng được hưởng ân sủng từ bi hiếm thấy.
Kinh khủng hơn nữa, theo Kết luận thanh tra, chùa Phật Quang xây dựng 36 công trình, thì có 35 công trình không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép xây dựng, trong đó có nhiều công trình lớn, kiên cố như là đường giao thông trải nhựa, diện tích khoảng 3.500m2.
Tác giả đặt vấn đề, dù vi phạm nhiều lần, cố ý không chấp hành quyết định đình chỉ thi công, … Chân Quang vẫn được miễn nhiễm với pháp luật hình sự. Vì sao cả hệ thống pháp luật, cả hệ thống chính trị từ bi hỉ xả với Chân Quang?
Từ 2 cách đối xử hoàn toàn đối nghịch, trơ tráo bất nhân, giáo hội Phật giáo quốc doanh đã tự lột mặt nạ từ bi. Nó hiện rõ là một tổ chức ngoại vi của ngành an ninh mang tên Phật Giáo. Chùa quốc doanh giờ đây vắng như chùa bà Đanh. Đó là luật nhân quả.
Xuân Hưng – thoibao.de