Báo chí Việt Nam hiện nay tạm thời chia 2 luồng chính, luồng do đảng chăn dắt thì Đảng gọi là “báo chí chính thống”. Tuy được gán mỹ từ “chính thống” nhưng đây lại là loại báo chí kém chất lượng nhất về mảng chính trị. Nó chuyên che đậy cái xấu của chế độ và bịa ra cái tốt để tô hồng khiến cho người dân hết thế hệ này đến thế hệ khác ăn bánh vẽ.
Luồng thứ nhì là báo chí tự do. Đây chính là nguồn tin phản ảnh sống động hậu trường chính trị Việt Nam. Tuy nhiên, trong thể loại báo chí tự do này cũng có nhiều cấp độ, cấp độ tự do tự kiểm duyệt và tự do hoàn toàn. Báo chí tự kiểm duyệt thường đưa ra quan điểm thận trọng, cấp tin khi những tin này đã được họ kiểm chứng xác thật 100%. Tuy loại báo chí này có độ khả tín cao nhưng trong trường hợp chính trường náo loạn họ lại không đưa kịp những tin tức nóng nhất từ hậu trường, bởi có những tin ban đầu tưởng như không có cơ sở nhưng sau đó lại là sự thật.
Nguồn báo chí tự do không tự kiểm duyệt chính là loại báo chí mà Chính quyền Cộng Sản sợ nhất. Nguồn tin nội bộ thường được đưa ra công chúng từ những nơi này. Khi Chính trường còn đang có vẻ như yên ắng, họ lại đưa tin “động trời” và sau đó là sự thật.
Diễn biến chính trường nó như cơn sóng thần, nó là loại sóng ngầm ở ngoài khơi, nhưng khi gần đến bờ nó trồi lên và tàn phá. Loại tin mà biết trước như thế khiến cho người dân biết rõ sự tình nội bộ đấu đá nhau, mà đặc biệt là đối thủ biết phía bên kia có ý định gì nên đã tìm cách hóa giải.
Chính trường Việt Nam trong những tháng qua là kết quả thắng lợi của Tô Lâm và phe Hưng Yên. Tuy nhiên, khi lên đỉnh quyền lực, Tô Lâm dường như không còn giữ được yếu tố bất ngờ nữa nên hiện nay kế sách thâu tóm quyền lực của Tô Lâm rất khó khăn.
Trước đây phe quân đội như ngủ quên và để Tô Lâm vượt mặt giành lấy ghế Tổng bí thư. Ý đồ của Tô Lâm đã bị phơi bày rất nhiều khi Tô Lâm lần lượt chọn Lương Tam Quang nắm Bộ Công an và chuyển Nguyễn Duy Ngọc về Ban bí thư để xây dựng “căn cứ” thứ nhì. Chưa hết, 2 tướng gốc Hưng Yên tại Bộ Quốc phòng cũng bị điểm mặt là người được Tô Lâm nuôi lớn để chiếm lấy Bộ Quốc phòng biến Bộ Quốc Phòng thành Bộ Hưng Yên thứ nhì.
Kế sách ấy, Tô Lâm không bao giờ nói cho ai biết, tuy nhiên, những cặp mắt quan sát tinh tường trong xã hội đã phán đoán ra và phân tích cho bạn đọc được biết. Có lẽ cũng nhờ đó mà phe đối nghịch với Tô Lâm cũng có một nguồn tin quý giá để đoán trước ý đồ của Tô Lâm và ra tay ngăn chặn.
Việc Lương Cường giành lấy ghế Chủ tịch nước và cùng Phan Văn Giang đi Chile cho thấy, hai phe mạnh nhất trong quân đội đang xích lại gần nhau hơn. Điều này có nghĩa, chi nhánh quân đội của Hưng Yên đang bị 2 thế lực mạnh chú ý. Vì thế ý đồ của Tô Lâm tại Bộ Quốc phòng ngày một khó khăn hơn.
Chuyến đi của ông Lương Tam Quang đến Đức hồi Tháng trước, ngoài việc đổi lấy bà Nguyễn Thị Thị Thanh Nhàn thì ông này cũng đề nghị phía Đức “bịt miệng” tự do ngôn luận những nguồn tin từ nước này để Tô Lâm không phải bị liên tục lật bài tẩy. Tuy nhiên, Đức là nước tự do, không phải muốn bịt miệng báo chí là bịt được. Đức hoàn toàn khác Việt Nam.
Tô Lâm rất căm những nguồn tin lật tẩy ông ta, tuy nhiên, cũng nhờ những nguồn tin này mà các phe phái khác có đường chống đỡ trước dã tâm của Tô Lâm. Nguồn tin báo chí tự do từ nước ngoài không hẳn là có hại, có lẽ nó chỉ có hại đối với Tô Lâm nhưng lại có lợi cho thế lực khác.
Còn nguồn tin báo chí tự do tốt như thế nào với người dân? Nó vạch mặt bản chất thật Đảng Cộng Sản trước bàn dân thiên hạ. Để dân hiểu đúng bản chất thật hơn chế độ này, chế độ mà hằng ngày vẫn đều đều tiêm “độc dược” vào tư tưởng của họ.
Hoàng Phúc-Thoibao.de