Ngày 19/11, trên Diễn đàn của VOA Tiếng Việt có bài bình luận “Tính nhạy cảm của “vùng kín”’, của tác giả Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh.
Thoibao.de giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả, nội dung như sau:
Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng tuyên bố, cũng như lời nhắc nhở, khi nói tới công cuộc chống tham nhũng, tiêu cực, rằng “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.
Vùng cấm
Là vùng không được đụng đến. Cụ thể là quan chức, người có thế lực sẽ không bị pháp luật xử lý nghiêm minh, một khi vi phạm. Cho nên, không có “vùng cấm” có nghĩa, trong công cuộc chống tham nhũng, tiêu cực sẽ không loại trừ những thành phần đó.
Thế nhưng, cuộc sống muôn màu, cuộc chiến với “giặc nội xâm” cũng vô cùng cam go – tham nhũng thì muôn hình vạn trạng, tiêu cực cũng đủ kiểu. Để thực hiện cho nghiêm, hiểu cho thấu đáo tuyên bố đó không phải là chuyện dễ.
Nó nảy sinh vấn đề với một vùng nữa, tạm gọi là “vùng kín”, cần phải được phân loại.
Vùng kín
Mới đây, có một hành vi tiêu cực gây rúng động công luận, qua báo chí nước ngoài và mạng xã hội Việt Nam. Một cận vệ, trong đoàn tháp tùng lãnh đạo cấp nhà nước ta đi thăm một quốc gia khác, đã bị bắt, ra tòa, trục xuất vì tội “xâm hại tình dục”, ngay tại khách sạn nơi đoàn trú đóng.
Báo, đài truyền hình nước sở tại, rồi cả nước khác, cả báo quốc tế tiếng Việt, liên tục đưa tin, hình ảnh, video … trong suốt nhiều ngày. Mạng xã hội của người Việt trong, ngoài nước loan tin, bình luận với tốc độ, cấp độ bão táp. Thôi thì đủ kiểu xỉ vả, khinh miệt, trực diện hay bóng gió. Khả năng vụ này sẽ còn bị đào bới, chà đi xát lại không biết tới bao giờ.
Đặc biệt, có nhiều ý kiến thắc mắc, chê cười (hoặc đoan chắc), là báo chí nhà nước Việt Nam (sẽ) không đưa tin vụ này.
Cần hiểu, nó như thể thuộc “vùng kín”.
Vùng không kín
Mới 2 năm trước thôi, có 2 nghệ sĩ, cũng ra nước ngoài, cũng “dính” vụ tương tự (hiếp dâm). Mới là nghi án thôi, mà báo quốc doanh xứ Việt đã tung tin rầm rộ, lại còn để lộ danh tính 2 nghệ sĩ nữa; rồi Bộ Ngoại giao còn phải vào cuộc. Gần đây, dư luận có vẻ hơi chưng hửng, khi lại có tin, dường như 2 nghệ sĩ đó được tòa đình chỉ vụ án.
Cần coi vụ này thuộc “vùng không kín”.
Chính vì chưa có sự phân biệt rõ ràng như vậy, nên mới có ý kiến thắc mắc, rằng, trong khi vụ vừa qua, đã đem ra xử ngay, có hình phạt, phía Việt Nam đã xin lỗi, không một lời kêu ca, ấy thế mà lại “được ưu tiên” không đưa tin.
Phân biệt
“Vùng kín” là vùng hạn chế, không được biết rộng rãi. Một quan chức, người có thế lực bị xử lý theo nguyên tắc “không có vùng cấm”, nhưng vụ việc lại thuộc loại “nhạy cảm”, đưa tin ra rộng rãi sẽ không có lợi chung, nên có thể được xếp vào loại “vùng kín”.
Và kết cục, có thể hiểu là, nhân vật cận vệ kia, dù chỉ cấp tép riu thôi, khi về nước sẽ bị xử lý nghiêm minh, nhưng sẽ không loan tin rộng rãi. Vì nó là chuyện nhạy cảm, thuộc vào diện “nhục quốc thể”, nên coi như thuộc vào “vùng kín”. Còn vụ 2 nghệ sĩ, dù sau này đem xử, nếu đúng là có tội, thì cũng chỉ ở cấp độ “nhục… cá thể”, nên coi như nó thuộc “vùng không kín”.
Đơn giản vậy thôi, nhưng một khi làm rõ ra, thì đỡ cho công luận phải thắc mắc ngược xuôi, không có lợi; thế lực kình địch lại lợi dụng, nói xấu thêm cho chế độ, càng không lợi.
Vậy, cũng nên nâng cấp tuyên bố của cố Tổng Bí thư, rằng: chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý không có vùng cấm, nhưng có vùng kín.
Hoàng Anh – thoibao.de