Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một clip, được trích ra từ một cuộc nói chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng, với những người hiếu kỳ tại khu du lịch Đại Nam. Trong clip, bà Hằng chỉ trích sư Thích Minh Tuệ là “ở dơ không tắm, ăn không đánh răng”; nhiếc móc nhà sư “hổng có cái gì hết trơn, chỉ có ba cái nồi cơm điện không à”.
Bà sử dụng những ngôn từ nặng nề để chỉ trích, như:
“Tại vì mầy có tài đến nỗi, nên mầy không có cái gì ngoài nồi cơm điện, đúng không? Nói vậy mới đúng hơn. Nếu mà có cái tài chưa chắc gì chịu ôm nồi cơm điện đó. “
Do đó, theo bà, sư Minh Tuệ không đáng được coi là “Phật sống”.
Theo bà:
“Mọi người cứ ca ngợi nồi cơm điện, nó vô lý vô cùng và nó phỉ báng đạo Phật vô cùng.”
Bà Hằng còn cho rằng, sư Minh Tuệ không thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà chỉ là hình ảnh cho riêng mình, để đánh phá Giáo hội, để bươi móc, so sánh hình ảnh với các nhà tu khác của Giáo hội.
Thậm chí, bà đưa ra cáo buộc:
“Mà đằng sau là ai? Là cả một tổ chức, là Công giáo. Mà Công giáo với “tôn giáo” (có lẽ, ý bà là Phật giáo) là không đội trời chung. Tại sao Công giáo đưa hình ảnh thằng Minh Tuệ lên? Tại vì sao? Tại vì Công giáo không công nhận, nên đẩy nó lên thành cao trào đánh phá của Việt Nam mình. Cho nên fan cuồng tín yêu cầu tôi quất thì tôi quất. Dzừa lòng chưa?”
Có thể nói, rất nhiều người ngao ngán, không còn muốn bình phẩm gì về đoạn clip này. Bởi với chính nội dung mà bà Hằng nói, là minh chứng rõ nét về phẩm chất đạo đức của bà. Trong khi, tất cả những thông tin mà bà đưa ra, chỉ là sự cóp nhặt vụn vặt trên mạng xã hội, nhưng lại dám cho đó là bằng chứng, để xúc phạm sư Thích Minh Tuệ.
Một số người cho rằng, bà Nguyễn Phương Hằng là một CEO, quản lý và điều hành một công ty lớn, có địa vị nhất định trong xã hội, nhưng lại sử dụng ngôn ngữ chợ búa, để miệt thị một vị chân tu mà bà chưa từng gặp, vị đó cũng không biết bà là ai, và chưa bao giờ động chạm đến bà.
Điều đáng nói là, dù chẳng có bằng chứng, nhưng bà vẫn vô tư vu cáo Công giáo, lợi dụng sư Thích Minh Tuệ để đánh phá Phật giáo Việt Nam. Đây rõ ràng là hành động kích động, gây chia rẽ tôn giáo trong nước, vô cùng nguy hiểm.
Lâu nay, đạo Công giáo và Phật giáo vẫn chung sống hòa bình trên lãnh thổ Việt Nam. Hai bên gọi nhau là “tôn giáo bạn”, và dành cho nhau một sự tôn trọng nhất định. Giới tu sĩ và tín đồ 2 bên vẫn chung sống hoà thuận, không có cảnh gây thù chuốc oán nào.
Một số cá nhân là sư quốc doanh, như ông Thích Nhật Từ, từng xúc xiểm đạo Công giáo, nhưng đấy chỉ là nhận thức cá nhân, chứ không phải do Phật giáo với Công giáo “không đội trời chung”, như lời bà Hằng.
Việc một số linh mục bày tỏ lòng kính trọng đặc biệt đối với sư Thích Minh Tuệ, là một hình ảnh đẹp của tinh thần tôn trọng sự khác biệt và hoà hợp tôn giáo. Điều này là rất đáng khen ngợi và cần được nhân rộng. Người có đức hạnh, dù thuộc tôn giáo nào cũng đáng được kính trọng.
Thực tế, ở Việt Nam còn có Hội đồng Liên tôn, trong đó, các tôn giáo khác nhau cùng ngồi chung, vì mục tiêu thúc đẩy quyền “tự do tôn giáo”.
Trên thế giới, Đức Giáo hoàng cũng đã nhiều lần gặp gỡ các lãnh đạo Phật giáo, cũng như các tôn giáo khác, là chuyện không hiếm. Ấy vậy mà, bà Hằng lại dựng lên cái gọi là “không đội trời chung”, để kích động fan cuồng của bà hằn học với tôn giáo bạn.
Ở bất kỳ quốc gia nào, những người gây chia rẽ tôn giáo như bà Hằng, đều là mầm loạn của xã hội. Gây hận thù tôn giáo một cách không đáng có. Đặc biệt, bà lợi dụng fan cuồng đông đảo, kích động gây chia rẽ, là hành động rất nguy hiểm cho xã hội.
Trần Chương – Thoibao.de