Nhiều ý kiến chỉ trích sự vô trách nhiệm trước vấn nạn bằng giả tràn lan

Ngày 28/10, blog Thiên Hạ Luận trên VOA Tiếng Việt bình luận: “Vì sao nhỏ không học lớn lên thành… tiến sĩ?”.

Tác giả cho hay, chuyện Thượng tọa Thích Chân Quang – thế danh Vương Tấn Việt, tự nguyện nộp lại 2 bằng cử nhân và 1 bằng tiến sĩ, để các cơ quan hữu trách “xử lý theo quy định”, vì ông đã dùng “bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa không hợp pháp”, tiếp tục khuấy động dư luận.

Tác giả đặt vấn đề, tại sao, Bộ Giáo dục Đào tạo không gọi tấm bằng bổ túc văn hóa cấp 3 mà ông Việt dùng là “bằng giả”, mà xếp tấm bằng này vào loại “không hợp pháp”.

Tác giả dẫn lý giải của Facebooker Mai Bá Kiếm, đại ý: “Bằng cấp không phải là hàng hóa có thể mua bán nên không có “giả”, chỉ có “bất hợp pháp”’. Nhờ “thông thái”, Bộ Giáo dục Đào tạo mới nghĩ ra việc sử dụng từ ngữ có tính học thuật, để lượng giá như vậy. Rồi bởi ông Việt “thừa nhận”, thành ra không cần chuyển cho công an truy xét xem có mua bán bằng cấp hay không, các đại học chỉ cần làm thủ tục thu hồi những văn bằng đã cấp cho ông Việt là xong.

Tác giả cho biết, tin ông Vương Tấn Việt tự nguyện nộp lại các văn bằng, trên trang Facebook của VTV24, thu hút cả ngàn người tham gia bình luận. Phần lớn bày tỏ thái độ ngán ngẩm về sự học ở Việt Nam. Không ít người như Trương Hiền xem đó là ví dụ về “sự ưu việt của chế độ”. 

Tác giả dẫn Facebooker Nguyễn Văn Hóa, không tin có cơ quan hữu trách nào dám tiến hành “kiểm tra, thanh tra, toàn bộ văn bằng tiến sĩ đã cấp”, “chắc chắn sẽ phải thu hồi rất nhiều và chẳng còn mấy người làm việc!”.

Theo tác giả, scandal liên quan đến ông Việt chọc ngoáy thêm một lần nữa vào khối u đã mưng mủ từ lâu, nhưng chính quyền Việt Nam không muốn chữa trị.

Tác giả dẫn lời nửa đùa nửa thật của Facebooker An Trương: “Sai phạm xảy ra là điều không ai mong muốn song đừng đề cập trách nhiệm thuộc về ai, ngành nào vì trách nhiệm thuộc về… toàn dân”.

Tác giả tiếp tục dẫn lưu ý của bác sĩ Võ Xuân Sơn, cho rằng: “Vương Tấn Việt không phải là người đầu tiên có bằng như vậy”. Ông Sơn nhắc một chuyện mà nhiều người làm việc trong ngành y ở Sài Gòn còn nhớ, liên quan tới một bác sĩ được chọn làm trưởng khoa một bệnh viện lớn. Tuy bác sĩ này nổi tiếng, rất nhiều người đổ đến phòng mạch của ông khám bệnh, nhưng những người trực tiếp làm việc với ông đều nghi ngờ việc ông đã từng học trường y.

Thế rồi, bác sĩ đó hoàn tất “Chuyên khoa cấp hai”… Cuối cùng, do dư luận, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh phải cử người sang Pháp xác minh, và được xác nhận là, ông này không học y tại Pháp.

Theo ông Sơn, việc ông bác sĩ giả hoàn tất “Chuyên khoa cấp hai” là do quy trình đào tạo và sự “kín tiếng” của những người học chung với ông. Bộ môn quy định 3 người làm chung luận án. Tuy ông không biết gì, nhưng 2 người còn lại thuộc hàng cây đa, cây đề trong ngành, và không rõ khi làm chung luận án, 2 người có nghi ngờ ông là bác sĩ giả hay không.

Tác giả kết luận, giống như nhiều scandal cùng loại, scandal liên quan tới Thượng tọa Thích Chân Quang cũng được mang ra nghị trường, khi Quốc hội Việt Nam “thảo luận về tình hình kinh tế xã hội”.

Tuy nhiên, thêm một lần nữa, những người đại diện cho “ý chí nguyện vọng của nhân dân”, chỉ đề nghị “quan tâm chỉ đạo kiểm tra công tác đào tạo, cấp bằng tiến sĩ, phong chức danh phó giáo sư, giáo sư để đảm bảo chất lượng, thực chất, để không gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội”.

Tác giả đánh giá, không thể đếm đã có bao nhiêu chỉ đạo kiểm tra, rà soát, nhưng không thể trả lời khi nào thì kiểm tra, soát xong, hay không cần kiểm tra, rà soát nữa!

 

Minh Vũ – thoibao.de