Câu chuyện về bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn không mới, nhưng chẳng bao giờ nhàm chán. Bởi số phận của nữ doanh nhân này gắn bó chặt chẽ với võ đài chính trị khốc liệt tại Việt Nam.
Dù ở thế thượng phong, có thể chủ động tấn công bất kỳ đối thủ nào, nhưng riêng với Phạm Minh Chính, ông Tô Lâm đang tỏ ra bất lực. Nguyên nhân là vì một người phụ nữ quá giỏi trong việc chơi trò “trốn tìm”.
Có thể nói, ông Tô Lâm là kẻ săn mồi, còn bà Nhàn là “con mồi”. Nhưng xem ra, kẻ chủ động chơi trò “mèo vờn chuột” không phải là kẻ săn mồi, mà lại là con mồi “khó tóm”. Điều đáng nói là, ông Tô Lâm đã tìm mọi cách, kể cả cho quân sang tận Dubai để bắt Kế toán trưởng AIC, nhưng hóa ra lại “xôi hỏng bỏng không”. Bởi dù bắt được người Kế toán trưởng này, nhưng lại không khai thác được gì. Người này không biết gì về những thương vụ lớn, có liên quan đến việc môi giới và mua bán vũ khí, giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và đối tác Israel.
Điều đáng nói là, ông Phạm Minh Chính không giấu “tử huyệt”, nhưng ông Tô Lâm vẫn tấn công mãi không được. Tử huyệt thứ nhất của ông Chính, là bà Nhàn. Tử huyệt thứ 2 là Tổng Cục tình báo Quân đội, tức Tổng Cục 2.
Đã bắt không được bà Nhàn, mà ông Tô Lâm cũng chưa thể chiếm lấy Tổng Cục 2, từ tay “người gác đền” Phạm Ngọc Hùng. Do đó, ông vẫn không thể ra tay với ông Chính.
Ngày 4/10, báo chí nhà nước lại nhắc đến tên bà Nhàn, khi Bộ Công An tiếp tục ra lệnh truy nã bà. Tuy nhiên, dù có bao nhiêu lệnh truy nã, thì khó có thể bắt được bà, vì nơi bà đang ẩn náu là tuyệt mật. Việc cho báo chí tiếp tục réo tên bà Nhàn, chỉ cho thấy sự bực tức vì bất lực của ông Tô Lâm, chứ không giải quyết được gì. Bà Nhàn vẫn đang thách thức đối với quyền lực của ông Tô Lâm.
Về phía ông Phạm Minh Chính, thành công đối với ông không phải là lật Tô Lâm khỏi ngai vàng, mà là giữ vững danh hiệu “vua trụ hạng”. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chỉ có ghế Thủ tướng là còn nguyên, so với 3 trụ còn lại. Thậm chí, ghế Chủ tịch nước đã bị thay đến 2 lần, và có khả năng còn tiếp tục thay đổi. Điều này cho thấy, khả năng đứng vững trước giông bão chính trường của ông Thủ tướng thật đáng nể.
Vào lúc này, ông Tô Lâm không thể không lo lắng, bởi Đại hội 14 đang đến gần, mà đối thủ tranh vẫn cứ sừng sững tồn tại. Không biết, đến Đại hội, ông Chính có bất ngờ tung đòn hiểm hay không? Ông Chính từng tung đòn hiểm vào phút “bù giờ”, mà hạ được ông Vương Đình Huệ tại Đại hội 13, để giành lấy ghế Thủ tướng. Lúc đó, dù ông Vương Đình Huệ được ông Nguyễn Phú Trọng ủng hộ, nhưng ông Phạm Minh Chính lại được Trung ương Đảng ủng hộ.
Không chỉ riêng ông Tô Lâm muốn loại ông Chính. Khi còn sống, ông Nguyễn Phú Trọng được cho là cũng rất muốn loại Phạm Minh Chính, cùng đợt với ông Nguyễn Xuân Phúc, nhưng không thành công. Có lẽ, ông Chính được đông đảo uỷ viên Trung ương Đảng ủng hộ, nên ông Trọng phải chùn tay.
Nay ông Tô Lâm tiếp tục tấn công ông Phạm Minh Chính, cũng bằng những biện pháp tương tự ông Trọng. Vũ khí lợi hại nhất của Tô Lâm là lập hồ sơ đen. Nhưng hồ sơ đen của ông Chính là những trang vẫn còn khuyết, ngay tại các tử huyệt của ông.
Đến ông Nguyễn Phú Trọng mà còn phải “đầu hàng” ông Chính, thì xem ra, rất có thể, ông Tô Lâm cũng buộc phải “đầu hàng”, trước sự “lì đòn” của ông Thủ tướng này.
Dù đã chiếm được ngôi báu, nhưng phải xem, ông Tô Lâm sẽ giữ ngôi báu bằng cách nào?
Đại hội 14 đang đến gần, nhưng vẫn có 2 ứng viên cho ghế Tổng Bí thư nhiệm. Ông Tô Lâm chỉ cần giữ được ghế, là đã thành công. Tuy nhiên, ông có giữ được hay không, thì phải theo dõi trận đấu đến tận phút cuối cùng.
Trần Chương – Thoibao.de