Trên đất Mỹ, Tô Lâm đã ca bài ca “đổi mới”. Trong bài ca ấy, ông nói rằng “con đường phát triển của Việt Nam không thể tách rời xu thế chung của thế giới và nền văn minh nhân loại”.
Thế giới hiện nay được chia ra làm 2 nhóm: dân chủ tự do và độc tài. Độc tài có nhiều loại, như độc tài cá nhân, độc tài toàn trị vv… Trong đó, độc tài toàn trị do Đảng Cộng sản nắm quyền rất đáng sợ. Bởi, vì quyền lợi cá nhân, quyền lợi của Đảng, họ sẵn sàng phá hủy cả dân tộc, dìm đất nước trong đói nghèo,ngu dốt, lạc hậu vv… Bắc Triều Tiên và Cuba là minh chứng rõ nét nhất về một chế độ Cộng sản còn nguyên bản.
Trung Quốc và Việt Nam đang đi 2 hàng. Về chính trị, họ vẫn giữ mô hình độc tài toàn trị của Lê Nin. Về kinh tế, họ theo kinh tế thị trường của các nước dân chủ, tuy nhiên chỉ theo một cách nửa vời. Tuy đời sống kinh tế của người Việt có khá hơn Bắc Hàn và Cuba, nhưng chắc chắn, không thể bắt kịp các nước văn minh tiến bộ. Nguyên nhân là do mô hình chính trị kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế.
Thế giới phân thành nhiều tầng bậc, tầng trên là những nước văn minh tiến bộ, tầng dưới là các nước Cộng sản nguyên bản – nơi thể hiện tất cả những gì man rợ nhất, mà Đảng Cộng sản đem lại cho đất nước.
Việt Nam ở vị trí lơ lửng, nhưng gần đáy hơn. Thể chế độc đảng hà khắc, được Đảng Cộng sản gọi là “con đường Xã hội Chủ nghĩa mà Bác Hồ đã chọn”, chính là nguyên nhân khiến cho Việt Nam không thể đồng hành cùng các nước văn minh trên thế giới.
Điều đáng nói là, dù ông Tô Lâm hô hào “con đường phát triển của Việt Nam không thể tách rời xu thế chung của thế giới và nền văn minh nhân loại”, thế nhưng, hành động của ông thì đang đi ngược lại những điều ông nói. Bởi ông vẫn đang ca tụng công lao của Bác Hồ, sự sáng suốt của Đảng, thì ông vẫn chưa chịu thừa nhận những sai lầm của Đảng.
Tô Lâm đang ghé thăm Cuba – một nhà nước man rợ vào bậc nhì thế giới, chỉ đứng sau Triều Tiên. Nơi đây, anh em nhà Castro đã đẩy dân Cuba vào đói nghèo lạc hậu. Họ áp dụng mô hình kinh tế tập trung, do nhà nước quản lý, duy trì chế độ tem phiếu v.v… Họ đã làm lãng phí nguồn lực của đất nước, khiến dân của họ không có cơm ăn, không có áo mặc, rồi đổ lỗi là bị “Mỹ cấm vận”.
Mỹ vẫn bắt tay với Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Trung Quốc, thì không lý do gì Mỹ lại không sẵn sàng bắt tay với Cuba. Nhưng vì Cuba vẫn đang cai trị một cách vô nhân đạo với chính người dân của họ, khiến Mỹ không thể chìa tay ra, nếu họ không chịu thay đổi. Như vậy, nguyên nhân của mọi nguyên nhân, chính là thành phần Cộng sản Cuba.
Việt Nam vẫn tiếp tục bắt tay với Cuba, vẫn xưng tụng anh em với chính quyền bất nhân này, cho thấy, họ vẫn ủng hộ một chế độ độc tài, hại nước, hại dân của họ. Thể hiện sự thân thiện với một nhà nước độc tài, cho thấy, Đảng Cộng sản Việt Nam đã, đang, và sẽ, trung thành với đường lối cai trị như thế.
Tô Lâm đến thăm Cuba, chứng tỏ ông vẫn chưa thoát được khỏi “nhà tù Cộng sản” trong tư tưởng, khó có thể hy vọng một Tô Lâm đổi mới, với hành động như thế này.
Nói dối là nghề của những lãnh đạo Cộng sản, và Tô Lâm cũng không ngoại lệ. Chỉ trong thời gian ngắn, ông Tô Lâm đã nói và làm những điều trái ngược. Việc ghé thăm Cuba cho thấy, ông vẫn chưa chuẩn bị tốt để tiếp nhận tư tưởng tiến bộ, vẫn còn xem một nhà nước man rợ là anh em ruột thịt với mình.
Dân Việt có câu “ngưu tầm ngưu mã tầm mã”, Tô Lâm đang tầm thành phần man rợ trên thế giới, thì ắt, ông cũng thuộc thành phần như thế. Ông từ một Tướng Công an, với thành tích đen về nhân quyền dày cộm, rất khó để trở thành một nhà cải cách tiến bộ.
Hoàng Phúc – Thoibao.de