Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã bị cách hết các chức vụ. Về mặt Đảng, xem như ông Ký đã dính đòn nặng. Đây là bước đầu tiên để dọn đường cho quân Tô Lâm hốt ông Ký về Bộ Công an khai thác.
Nguyễn Xuân Ký từng là Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ thời ông Phạm Minh Chính làm Bí thư. Đáng nói là, ông Ký giữ chức vụ này ngay thời điểm bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC trúng thầu Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Vụ án AIC tại Quảng Ninh đã bị truy tố, nhưng lại vắng mặt nhân vật chính là bà Nhàn. Chính vì vắng mặt bà Nhàn tại các vụ án liên quan đến AIC trên toàn quốc, nên cả ông Nguyễn Phú Trọng trước đây và Tô Lâm hiện nay, liên tục đánh trượt ông Chính.
Không phải đợi đến khi nắm chức Tổng Bí thư, ông Tô Lâm mới nhắm vào Phạm Minh Chính. Mà khi còn là thuộc hạ của ông Trọng, Tô Lâm đã tương kế tựu kế, để ông Trọng truy dấu vết sai phạm của ông Chính. Nhưng cả 2 đều phải bó tay trước ông Thủ tướng. Có lẽ, qua hơn 2 năm mà không thể tìm ra dấu vết sai phạm nào của Thủ tướng, nên Tô Lâm mới không chọn ông Chính, mà chuyển hướng mà đánh vào Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ.
Trong khi chỉ cần 1 tháng là đã hạ được Võ Văn Thưởng, thêm 1 tháng nữa là hạ được Vương Đình Huệ, và với khoảng thời gian tương tự để hạ bà Trương Thị Mai. Nhưng với ông Phạm Minh Chính, thì đã qua hơn 2 năm mà chẳng hề tiến triển được gì. Ông Tô Lâm cũng đã làm mọi cách, kể cả việc tung quân sang tận Dubai để bắt Đỗ Văn Sơn – Kế toán trưởng AIC, nhưng cuối cùng chẳng khai thác được gì.
Giờ đây, Tô Lâm lại cho đánh mạnh vào Nguyễn Xuân Ký, với hy vọng tìm được manh mối khả dĩ để có thể hạ Phạm Minh Chính.
Tìm kiếm sai phạm của ông Chính, ông Tô Lâm như người mù, quờ quạng hết nơi này đến nơi khác mà vẫn không đúng mục tiêu. Phạm Minh Chính thì cứ kiên trì bám trụ trước giông bão chính trường, khả năng cao, ông Chính còn có thể trụ thêm một thời gian dài nữa.
Điểm khác biệt giữa ông Chính với những nạn nhân khác của Tô Lâm, chính là cách “ăn vụng”. Ông Thủ tướng biết “chùi mép”, còn các nhân vật kia thì không. Có thể, khi đã lên đến cấp cao rồi, thì họ mới biết cách “chùi mép”, nhưng như vậy là đã quá muộn. Bởi đã “ăn vụng”, thì phải “chùi mép” ngay từ đầu, đừng để lại dấu vết. Chưa có ai làm được điều này, ngoại trừ ông Phạm Minh Chính.
Sức mạnh của ông Tô Lâm trên chính trường, không gì khác hơn ngoài những cú đấm hiểm. Với bất kỳ đối thủ nào, ông Tô Lâm chỉ cần tung một đòn là hạ gục, nhưng với ông Chính thì Tô Lâm tung đòn cứ như đấm vào hư không. Với một người “lì đòn” như thế, vững vàng như thế, thì Tô Lâm không thể coi thường. Người như thế sẽ trỗi dậy mạnh mẽ, một khi bão táp qua đi.
Liệu rằng, Tô Lâm có thể tạo được sóng gió chính trường một cách liên tục, để cho ông Chính phải liên tục chống đỡ hay không?
Chuyện thịnh suy trong sự nghiệp chính trị của một người, không phải là thứ mà Tô Lâm có thể điều khiển được. Hiện nay, sự nghiệp chính trị của Tô Lâm đang thịnh, nhưng biết đâu, chỉ ít lâu nữa ông lại suy thì sao? Lúc đó, nếu vẫn chưa hạ được Phạm Minh Chính, thì ông Chính sẽ trỗi dậy.
Xem ra, với việc tấn công vào Nguyễn Xuân Ký, khả năng ông Tô Lâm lại đánh trượt thêm một lần nữa là rất cao. Bởi với người giỏi “chùi mép” ngay từ đầu, thì rất khó để Tô Lâm tìm kiếm được gì từ ông cựu Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh.
Với Tô Lâm, Phạm Minh Chính sẽ là đối thủ lớn nhất đời ông. Rất khó cho Tô Lâm để có thể hạ một đối thủ như thế.
Thái Hà – Thoibao.de