Cả đời tận tụy bảo vệ “đống rác”, lẽ nào “lịch sử” ca ngợi cụ Tổng?

Gorbachev là người bị quy trách nhiệm làm cho Liên Xô sụp đổ. Tuy nhiên, công tâm mà nhận xét, thì trước khi Gorbachev lên cầm quyền, Liên Xô đã mục nát, chẳng qua, ông chỉ thúc đẩy cho Liên Xô sụp đổ nhanh hơn mà thôi. Trước sau gì thể chế Cộng sản của Liên Xô cũng sụp đổ, bởi sự bế tắc về kinh tế, chính trị và quân sự đã lên đến cực điểm, khối Đông Âu đã chuyển biến mạnh mẽ và chiều hướng không thể đảo ngược.

Cho tới nay, chỉ còn Đảng Cộng sản Việt Nam xem Gorbachev là tội đồ, còn thế giới thì đánh giá ông là nhân vật có công lớn, khi kết thúc sớm thời kỳ chiến tranh lạnh, tránh cho thế giới một mối hiểm hoạ lớn.

Chủ nghĩa Cộng sản ở Việt Nam được ông Nguyễn Văn Linh đổi màu, để thích nghi với thời cuộc. Chính vì thế, Đảng đã kéo dài thời gian cai trị ở Việt Nam cho đến tận ngày nay. Tuy nhiên, với thể chế chính trị phản dân hại nước này, thì trước sau gì cũng phải sụp đổ, cho dù, chính quyền Cộng sản đang làm mọi cách để chống đỡ, tránh sự sụp đổ này.

Là người đứng đầu Đảng Cộng sản, và là người có thực quyền rất lớn, thì ông Nguyễn Phú Trọng có cơ hội lớn nhất để tạo nên lịch sử. Nếu ông cho tiến hành dân  chủ hóa, thì giới lãnh đạo bên dưới khó mà chống lại ông. Tuy nhiên, đầu óc của ông không đủ sáng suốt, để nhìn ra sự tăm tối của Chủ nghĩa Mác – Lênin, ông cố tự huyễn hoặc về một đích đến Xã hội Chủ nghĩa tốt đẹp, để ông bảo vệ cái thể chế mà ông là người nắm quyền cao nhất.

Sự tồn tại của thể chế chính trị độc tài toàn trị càng lâu, thì Việt Nam càng dễ bị Trung Quốc thao túng. Mỹ đã chìa bàn tay ra, nhưng ông Trọng lại không mạnh dạn bắt lấy, dù ông cũng rất muốn xích lại gần họ.

Ông Trọng là người đứng đầu một chính quyền, cai trị 100 triệu dân, nhưng ông lại sợ người khổng lồ phương Bắc, như con trẻ sợ bố mẹ.

Chính sự trung thành với Chủ nghĩa Cộng sản của ông Trọng, đã trở thành một sợi dây vô hình, trói đất nước Việt Nam vào dưới gót giày của Trung Cộng. Đảo Đài Loan nhỏ bé vẫn có thể kiêu hãnh trước sức mạnh hung hăng của Bắc Kinh, còn Việt Nam thì rúm ró sợ sệt, nguyên nhân là bởi người đứng đầu Đảng không đủ tầm như người đứng đầu chính quyền Đài Bắc.

Có thể nói, Chủ nghĩa Cộng sản hay Chủ nghĩa Xã hội gì đấy của Mác Lê Nin, là một đống rác. Người dân đang phải sống với một chính quyền hôi thối, như chưa bao giờ hôi thối hơn. Quan chức thì tham lam, dân thì bị trấn lột đủ kiểu, kinh tế đất nước thì bị thả nổi, chất lượng chính sách vô cùng kém cỏi vv… Tất cả những thứ đó đang khiến cho xã hội Việt Nam ngày một bần cùng hơn, người dân ngày một túng quẫn hơn.

Ngày nào Đảng Cộng sản còn cai trị đất nước này, thì ngày đó, họ còn sơn phết cho những huyền thoại, để ru ngủ toàn dân. Trước đây, họ sơn phết cho Hồ Chí Minh, cho Võ Nguyên Giáp, còn giờ đây, họ đang có kế hoạch sơn phết cho Nguyễn Phú Trọng.

Lịch sử do người Cộng sản viết, chắc chắn sẽ ca ngợi Nguyễn Phú Trọng hết lời, còn lịch sử hậu Cộng sản thì chưa biết đến bao giờ mới tới lượt. Hậu thế sẽ nghiên cứu lịch sử như thế nào thì chưa rõ, nhưng lịch sử do người Cộng sản tô vẽ ra, “tấm gương” của ông Trọng sẽ “sáng ngời” với những câu chuyện không hề có thật, như họ đã từng tô vẽ cho ông Hồ, ông Giáp.

Một thể chế chính trị coi quyền lợi của Đảng lớn hơn quyền lợi đất nước, coi người dân cùng dòng máu là đối tượng để khai thác, như những mỏ vàng mỏ bạc ở trong lòng đất, thì những người dùng cả cuộc đời để bảo vệ cái thể chế ấy, là có công hay tội đồ?

Ông Trọng gắp hàng trăm con sâu lớn nhỏ, trong hàng vạn con sâu của chế độ. Nhưng đó không phải là công lao, mà chỉ là hành vi lấp liếm, bỏ qua bản chất chế độ, để bảo vệ thể chế sâu bọ này.

Cần gì lịch sử phán xét, ông Trọng có công hay có tội thì đã rõ.

Thoibao.de