Ông Tô Lâm làm Chủ tịch nước chưa được 2 tháng, và đã có những cuộc tiếp kiến khách quốc tế, cũng như công du nước ngoài.
Đầu tiên là lần tiếp đón ông Putin. Trong cuộc tiếp đón này, Tô Chủ tịch đã không chịu nấp sau cái bóng của Tổng Trọng, như ông Võ Văn Thưởng trước đây, mà ông đã thể hiện vai trò một nguyên thủ quốc gia. Tiếp theo, Tô Chủ tịch có chuyến công du 2 nước láng giềng là Lào và Campuchia.
Nguồn tin cho biết, ngay sau khi lên thay Võ Văn Thưởng, Tô Lâm đã ngỏ ý mời nhà vua và hoàng hậu Hà Lan nối lại chuyến thăm Việt Nam, vốn bị gián đoạn do việc ông Thưởng từ chức. Nói chung, Tô Lâm đang cố gắng xây lại hình ảnh bản thân trên trường quốc tế.
Không biết ông Tô Lâm có căm hận Tổng Trọng hay không, khi vì ông Trọng mà vết nhơ “bắt cóc” của Tô Lâm không thể nào gột rửa được. Vì ông Trọng muốn bắt Trịnh Xuân Thanh cho bằng được, để thiết lập trật tự mới trên bàn cờ chính trị, mà Tô Lâm phải chấp nhận trở thành một tội phạm bắt cóc quốc tế. Kẻ chủ mưu không hề hấn gì, mà kẻ thừa hành lại phải gánh hết mọi nhục nhã.
Việc chính quyền Slovakia liệt Tô Lâm vào hàng tội phạm là một vết nhơ không thể gột rửa. Slovakia trong tư cách là thành viên EU, mà xem Tô Lâm là tội phạm, thì những nước khác trong khối khó có thể có mối quan hệ bình thường với ông Chủ tịch nước Việt Nam.
Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự thể hiện nguyện vọng chung của 5 triệu đảng viên, thì ắt hẳn, Tô Lâm không thể trở thành nguyên thủ quốc gia. Bởi trong Đảng không có sự cạnh tranh công bằng, chỉ có luật của kẻ mạnh thống trị, nên một tội phạm như Tô Lâm mới có thể trở thành người đại diện cho đất nước. Bộ mặt của Việt Nam chưa bao giờ nhem nhuốc như bây giờ.
Việc ăn thịt bò dát vàng cũng là một vết nhơ không thể gột rửa. Nhưng vết nhơ này không đến mức bị quy kết là “tội phạm”. Với quốc tế, đặc biệt là những nước trong khối EU, khi bị họ soi rất kỹ về tư cách của Chủ tịch nước – một nguyên thủ quốc gia mà bị xem là tội phạm, thì đấy là điều rất bất lợi cho 100 triệu dân Việt. Đấy cũng là nỗi nhục cho dân tộc, nỗi nhục bị một tên tội phạm cưỡi đầu cưỡi cổ.
Chưa lên làm Tổng Bí thư, nhưng ông Tô Lâm đã có tham vọng quá lớn. Có lẽ, ông cũng muốn bản thân trở thành một người đứng trong “ngôi đền huyền thoại” Hồ – Giáp, như Nguyễn Phú Trọng chăng?
Một khi trong tay nắm quyền lực tuyệt đối, thì những kẻ độc tài lại đổ bệnh hoang tưởng, thích tô vẽ bản thân.
Ngày 12/7, Tô Chủ tịch và đoàn tùy tùng đã tới thăm trường song ngữ Lào – Việt Nam, mang tên Nguyễn Du – một ngôi trường quy tụ nhiều học sinh gốc Việt tại Lào theo học. Tại đây, Tô Lâm cao hứng sổ ra vài câu Kiều: “Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.”
Một người bị các nước phương Tây xem là tội phạm, tức là, dù ông là người chấp pháp ở Việt Nam, nhưng lại phạm pháp khi ra nước ngoài. Ông là người thiếu đạo đức, bởi vì, khi người dân chết như ngả rạ vì dịch bệnh, nhưng ông lại vô tư chè chén xa hoa, bằng thịt bò dát vàng đắt đỏ. Một người không biết chấp hành pháp luật và thiếu đạo đức, nhưng lại lên giọng dạy đạo lý cho kiều bào. Vậy Tô Lâm muốn gì? Muốn học theo cách Hồ Chí Minh đã làm hay sao?
Lãnh đạo Cộng sản không mấy ai có đạo đức, những nhân cách “sáng ngời” được báo chí và sách giáo khoa ra rả tuyên truyền, từ năm này sang năm khác, chỉ là những sản phẩm của sự dối trá. Những con người vĩ đại, những huyền thoại trong ngôi đền thiêng kia – đều là sản phẩm của truyền thông dối trá và giáo dục nhồi sọ. Tuy nhiên, những kẻ khai quốc công thần của chế độ, có được chỗ đứng trong ngôi đền thiêng, vì lúc ấy, dân thiếu thông tin. Còn giờ đây, có internet, có báo chí tự do (dù là báo chí tự do bị cấm cản), thì cũng đủ để lật mặt những kẻ giả nhân giả nghĩa như Tô Lâm.
Dù cố xây dựng hình ảnh, nhưng Tô Lâm vẫn chỉ là một người vô pháp vô đạo, không thể gột rửa được.
Ý Nhi – Thoibao.de