Ngày 20/3, RFA Tiếng Việt đăng bài bình luận ‘“Tính bất hợp pháp” của lãnh đạo khiến Việt Nam luôn che dấu mọi chuyện”, của tác giả Trần Hiếu Chân.
Tác giả cho rằng, đám “dân đen, con đỏ” dưới chế độ độc tài toàn trị hiện nay ở Việt Nam, chẳng liên quan gì đến hơn 200 ông bà gọi là “Ủy viên Trung ương Đảng”, và hơn 500 vị mang danh “Đại biểu Nhân dân” tọa khán tại Tòa nhà Quốc hội ở Ba Đình, Hà Nội.
Theo tác giả, điều đó khiến Đảng luôn phải “giấu đầu hở đuôi” trong những việc liên quan đến lãnh đạo cấp cao, cụ thể gần đây là vụ phế truất Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.
Chiều 20/3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ chức Chủ tịch nước và các chức vụ khác.
Tác giả nhận xét, câu chuyện cách đây hơn một năm với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, hầu như tái hiện y chang với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Ông Võ Văn Thưởng sẽ bị truất phế kể từ ngày 22/3 và sẽ chính thức về quê từ 1/12 để “ráng làm người tử tế”, như mong ước trước đây của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Tác giả mỉa mai, hãy chờ xem trong phát biểu “gan ruột” cuối cùng của Thưởng, có chối bay chối biến tội lỗi như Nguyễn Xuân Phúc không? Bởi theo một nguồn tin rò rỉ từ Văn phòng Trung ương Đảng, thì Thưởng mắc 3 tội tày đình: “dính líu lâu và sâu với Tập đoàn Phúc Sơn; với “vua không ngai” Nguyễn Công khế; và từng có quan hệ “trên mức tình cảm” với cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân và một danh ca nổi tiếng khác ở Nghệ An”.
Vẫn theo tác giả, không ngẫu nhiên, đúng ngày 20/3, Đảng cho công bố việc khởi tố, bắt tạm giam 15 bị can, kêu gọi khẩn trương đầu thú, tố giác tội phạm…
Thiếu mỗi điền tên Võ Văn Thưởng vào cho đủ 16 can phạm.
Tác giả nhận định, nói cho cùng, “tính chính danh” của những người đứng đầu hàng trăm quan chức nói trên, thậm chí còn thua xa cả “tính hợp pháp cưỡng đoạt” của Tổng thống Putin – người vừa đắc cử từ nước Nga “xa xôi mà gần gũi”.
Tác giả bình luận, chẳng phải ngẫu nhiên mà Tổng Trọng nhanh nhẩu “tranh phần” Võ Văn Thưởng, để gửi điện chúc mừng kẻ độc tài đàn anh. Nhưng Tổng Trọng đủ “khôn lanh” không cho phép công khai nội dung bức điện ấy trên truyền thông Nhà nước, tránh để thế giới biết về một mạch ngầm đang kết nối giữa ông với “Tập – Hoàng đế suốt đời” và “Kim – Lãnh tụ kính yêu”.
Tác giả đánh giá, do “tính bất chính danh” nên lãnh đạo Đảng Cộng sản thường hành động không giống ai! Vừa qua, Hà Nội có thể sẽ được ghi danh vào “Guinness Lễ tân”, như một thất thố tệ hại nhất trong lịch sử ngoại giao nguyên thủ, trong vụ huỷ chuyến thăm của Vua và Hoàng hậu Hà Lan.
Tác giả đặt vấn đề: Có bao giờ Đảng Cộng sản Việt Nam tự đặt cho mình câu hỏi: “Tính chính danh” bắt đầu từ đâu?
Với não trạng độc tài toàn trị, bất cứ ai dám nêu vấn đề ấy ra, dù bất kể ở đâu, trong tổ chức Đảng hay ngoài xã hội, thay vì tìm hiểu căn nguyên vấn đề, Đảng lệnh ngay cho Bộ trưởng Công an Tô Lâm áp dụng Điều 117 và 311.
Tác giả cho hay, hồi còn giữ chức Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Võ Văn Thưởng có lần tuyên bố: “Hội Triết học phải trở thành mái nhà chung của các thế hệ những nhà nghiên cứu, giảng dạy triết học của cả nước, cái nôi vun đắp, bồi dưỡng, để Việt Nam có những triết gia, chuyên gia nghiên cứu triết học tầm cỡ khu vực và thế giới; là nơi tham gia tổ chức các diễn đàn học thuật uy tín về triết học cả trong và ngoài nước”.
Chui cha, Thưởng phạm húy rồi! Thế còn triết học Mác – Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh thì định cất đâu?
Tác giả cảm thán, giá như vì vụ này mà Thưởng bị kỷ luật từ hồi ấy, thì sau khi “quay lại là bờ”, “con sáo Thưởng” còn có cơ “sổ lồng bay xa”. Còn bây giờ, Nguyễn Phú Trọng ưu ái cho Thưởng không phải vào “nhà đá”, đã là ơn mưa móc lắm rồi…
“Tính bất hợp pháp” của lãnh đạo khiến VN luôn che giấu mọi chuyện
Minh Vũ – thoibao.de