Yếu điểm cố hữu của Đảng Cộng sản là thiếu vắng trí tuệ. Khả năng quản trị đất nước của Cộng sản gần như con số không, nếu không muốn nói là số âm. Trong hầu hết mọi vấn đề hiện nay, Đảng Cộng sản đang cai trị, chứ phải quản trị.
Ở các nước khác, xã hội rất trật tự, dù bộ máy nhà nước rất tinh gọn. Người dân được sống tự do và không bị ám ảnh về thứ quyền lực tự tung tự tác của chính quyền.
Ngược lại, Đảng Cộng sản Việt Nam sử dụng một bộ máy cực kỳ cồng kềnh, đặc biệt là lực lượng công an. Công an từ chính quy cho đến không chính quy, lên đến con số hàng triệu. Mọi ngõ ngách của đất nước đều nhan nhản công an. Tuy bộ máy nhà nước đông đúc, nhưng xã hội Việt Nam thì lại rất rối loạn. Chỉ cần nhìn vào giao thông thì phần nào cũng hình dung ra được, xã hội Việt Nam đang vận hành như thế nào.
Ở Việt Nam, người dân không lạ gì cảnh ngành này xây, ngành kia phá, trên bảo dưới không nghe v.v… mạnh ai nấy làm. Ai cũng tự cho mình cái quyền hạch sách người dân, nên dân chẳng biết nghe theo ai, làm cách này cũng sai, mà làm cách kia cũng bị sờ gáy, vì luật pháp bất nhất và lộn xộn. Có những người làm sai nhãn tiền, nhưng lại được làm ngơ. Chính vì thế mà xã hội trở nên rất ngột ngạt, người tử tế khó sống, doanh nghiệp làm ăn chân chính khó phát triển.
Vì chính quyền bất tài nên mới cấm cản đủ điều, những gì quản không được thì cấm. Đấy là cách làm thường thấy của chính quyền này. Ai từng ra nước ngoài thì cũng thấy nhận rõ, xã hội nước ngoài không ngột ngạt như Việt Nam, miễn đừng làm gì sai luật ở xứ họ thì có thể yên tâm mà sống. Tuy nhiên, ở Việt Nam, dù không sai luật thì cũng có thể bị bắt bớ vô cớ, như mấy vụ bắt bớ gần đây đang bị xã hội lên án.
Mới đây, báo chí cho biết, một doanh nghiệp may mặc ở Sài Gòn đã từng sử dụng 4.000 nhân công, giờ phải sa thải gần hết, chỉ còn 37 người. Nguyên nhân là vì đói đơn hàng. Đây là hình ảnh doanh nghiệp bị chết ngạt vì cách quản lý tệ hại của chính quyền Cộng sản.
Nếu đào sâu hơn vấn đề, thì báo chí Việt Nam đã từng nói, ngành may mặc Việt Nam mất đơn hàng vì chậm chuyển đổi xanh. Được biết, Bangladesh, cũng là một nước nghèo như Việt Nam, nhưng họ lại có quá nhiều đơn hàng, đến nỗi không thể kham nổi. Nguyên nhân không có gì giấu giếm, vì chính quyền Bangladesh đã chủ trương chuyển đổi xanh mạnh mẽ.
Đây không phải là khám phá của Bangladesh, mà đây chính là yêu cầu của các nước giàu, nơi đưa ra những đơn đặt hàng. Chính quyền Bangladesh đã nhanh chóng bắt tay thực hiện một cách hiệu quả, và kết quả là, họ đã tạo ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp may mặc của đất nước họ.
Còn Đảng Cộng sản Việt Nam thì sao? Họ không thực hiện nổi các yêu cầu mà các nước giàu đưa ra, và thế là, doanh nghiệp Việt Nam lãnh đạn.
Năm ngoái, các nước G7 cùng với Na Uy và Đan Mạch đã hứa hỗ trợ Việt Nam gói 15,5 tỷ đô la để Việt Nam chuyển đổi xanh. Thế nhưng, Đảng Cộng sản Việt Nam có làm nên cơm cháo gì đâu? EVN vẫn cứ bám vào nhiệt điện than bao lâu nay, và xem nhẹ trước năng lượng xanh. Vì độc quyền nên có thể nuông chiều cho những đơn vị làm điện than, vì giữa họ đã có những quan hệ cộng sinh từ bao lâu nay.
Không những thế, chính quyền còn ra tay với những nhà hoạt động bảo vệ môi trường. Đã có 6 nhà hoạt động môi trường bị bắt với những bản án bất công. Gần nhất là hai vụ bắt bà Hoàng Thị Minh Hồng và bà Ngô Thị Tố Nhiên. Cả hai người phụ nữ này đều đang tham gia giúp Việt Nam thực hiện quá trình chuyển đổi xanh, theo lộ trình cam kết với các nước tài trợ.
Việc này đã khiến cho nhà tài trợ đang giúp Việt Nam chuyển đổi xanh phải thận trọng, thậm chí, họ có thể bỏ cuộc. Bởi các nước văn minh đòi hỏi sự minh bạch, mà muốn minh bạch thì phải có sự tham gia của các chuyên gia độc lập, như bà Hồng hay bà Nhiên.
Nếu không chuyển đổi xanh thành công, thì càng về sau, các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam sẽ càng bị “tận diệt”. Vậy trong hai người, ông Chính và ông Trọng, ai là thủ phạm đã gây ra thiệt hại này?
Nhiều ý kiến cho là cả hai đều là thủ phạm. Không những vậy, toàn bộ Đảng Cộng sản đều là thủ phạm bóp chết doanh nghiệp Việt Nam, vì sự vô năng của họ.
Ý Nhi – Thoibao.de