Link Video: https://youtu.be/fQx1E-Ptrwc
Tham vọng của ông Tô Lâm không phải là chức Chủ tịch nước. Sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc ngã ngựa, nội bộ Đảng Cộng sản từng ưu tiên cho Tô Lâm ngồi vào ghế Chủ tịch nước, nhưng Tô Lâm đã từ chối. Cuối cùng, Võ Văn Thưởng phải ngồi vào chiếc ghế này.
Có lẽ, ông Võ Văn Thưởng ngồi vào ghế Chủ tịch nước là hợp nhất, bởi so với ông Tô Lâm thì ông Thưởng có ít kẻ thù hơn. Nếu Tô Lâm ngồi vào ghế Chủ tịch nước, thì khả năng sẽ trở thành một Trần Đại Quang 2.0 là khá cao. Đó là lý do mà ông Tô Lâm kiên quyết ngồi một chỗ, ôm chặt chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an cho an toàn.
Ông Tô Lâm sinh năm 1957, đến năm 2026, ông đã là 69 tuổi, quá 4 tuổi so với quy định được ở lại Bộ Chính trị. Tuy nhiên, ở Việt Nam thì không gì là không thể, xứ này được mệnh danh là xứ sở của loại “luật là tao, tao là luật”. Việc quá tuổi mà vẫn ở lại Bộ Chính trị, thì chỉ cần dùng cái gọi là “suất đặc biệt” là xong.
Suất này do ông Nguyễn Phú Trọng tự tạo ra, để chính ông được hưởng 2 nhiệm kỳ, và ông Nguyễn Xuân Phúc được hưởng một nhiệm kỳ. Vậy thì, lý do gì mà ông Tô Lâm không được hưởng, để ở lại Bộ Chính trị thêm một nhiệm kỳ nữa. Đặc biệt, ông Tô Lâm bao lâu nay vẫn luôn là người lính mẫn cán của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đường đua vào chức Tổng Bí thư đang có hai chiến mã ngang tài ngang sức, đấy là Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ. Ông Chính mạnh bằng nội lực, còn ông Huệ leo lên nhờ được nâng đỡ. Lâu nay, người ta vẫn cho rằng, ông Vương Đình Huệ chỉ giỏi núp lùm chờ thời, không giỏi trực chiến. Trước đây, Vương Đình Huệ và Nguyễn Bá Thanh cùng tranh nhau làm “đại đệ tử” cho ông Tổng, ông Huệ đã né trực chiến, đợi đến lúc ông Nguyễn Bá Thanh bị hạ, thì ông Huệ lại nổi lên.
Bao nhiêu năm nay, ông Tô Lâm tận tụy phục vụ cho Tổng Bí thư. Dù sang Berlin hay đi khắp nơi trên thế giới để bắt cóc người, theo yêu cầu của ông Tổng, nhưng cuối cùng, ông Tổng lại có ý chọn “Vương Đình Huệ” làm người kế nhiệm mình. Đúng là nhất bên trọng, nhất bên khinh.
Kẻ chẳng làm gì thì được dọn cỗ, còn kẻ vào sinh ra tử như Tô Lâm thì tương lai vô định.
Nhận xét từ bên trong cho chúng tôi biết, ông Vương Đình Huệ thâm sâu giống ông Trọng, mà có khi còn hơn ông Trọng ở phần cơ hội. Còn ông Tô Lâm lại bị đánh giá là “võ biền”, hữu dũng vô mưu, chứ không được như Vương Đình Huệ. Đó được cho là lý do khiến ông Tổng chọn Vương Đình Huệ và xem thường Tô Lâm.
Ông Tô Lâm cần có một suất đặc biệt hơn ai hết để chạy đua vào ghế Tổng Bí thư. Bởi ông Tô Lâm vốn nhiều kẻ thù. Bên trong Bộ Công an, ông đã cho chèn ép thế lực mà Phạm Minh Chính cài lại trong B05. Ngoài ra, ông cùng với Lương Tam Quang, Nguyễn Duy Ngọc và em rể Vũ Hồng Văn, quyết lấn át nhánh Ninh Bình do em trai ông Trần Đại Quang nắm ở Bộ Công an.
Hoặc là chạy đua vào chức Tổng Bí thư tranh với Vương Đình Huệ, hoặc là đưa được người Hưng Yên trong nhóm như Lương Tam Quang hay Nguyễn Duy Ngọc lên làm Bộ trưởng, nếu không, đến khi hết quyền lực mà thế lực Hưng Yên tại Bộ Công an không đủ sức để che chở, thì không ai đảm bảo rằng, Tô Lâm không bất ngờ ngã bệnh ung thư như Trần Đại Quang, Lê Văn Thành hay Nguyễn Chí Vịnh.
Đến năm 2026, nếu Tô Lâm bị gạt ra rìa, trong khi Vương Đình Huệ nắm được ghế Tổng Bí thư, thì chẳng khác nào, Tô Lâm là kẻ lót đường cho Vương Đình Huệ. Được biết, đến năm 2026, thì Vương Đình Huệ cũng 69 tuổi như Tô Lâm, nhưng Huệ lại hưởng suất đặc biệt, còn Tô Lâm bị loại, thì không có gì oan cho bằng.
Là một tướng nắm binh quyền trong tay, nhưng cũng chỉ làm kẻ lót đường cho Vương Đình Huệ, thì quả là bất công cho Tô Lâm.
Tranh hùng chức Tổng Bí thư với Vương Đình Huệ, tại sao không? Không biết ông Tô Lâm có dám không? Hãy chờ xem.
Xuân Hưng
>>> Sự mất phương hướng nguy hiểm trong hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản?
>>> Không thể tin: Vì sao lãnh đạo Việt Nam lại mong muốn được lương thiện?
>>> Cái gai nào Thủ tướng Chính cài vào ghế Tô Lâm? ông Tô quyết cho lính già nhổ “tróc gốc”(bài 2)
>>> Đồng môn “tương tàn”. Để ghìm tay Thủ tướng, Tô Lâm ra quyết định đạp lên luật lao động (bài 1)
Để lính già non cơ tung đòn do thám chính khách Mỹ – Âu, Tô Lâm mang nỗi ê chề về cho Tổng Trọng (bài 3)