Có thể nói, chưa có quốc gia nào dân oan nhiều như Việt Nam. Vụ Tiên Lãng, Văn Giang, Dương Nội, Đồng Tâm, Vườn rau Lộc Hưng, Thủ Thiêm vv… đâu đâu cũng nổi lên dân oan. “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý” như là thứ vũ khí để Đảng muốn lấy đất của ai thì lấy. Lấy giá bèo bọt, bán giá trên trời, giúp quan tham và bọn doanh nghiệp ăn theo ngày một giàu sụ. Lấy ví dụ như đất Thủ Thiêm, Đảng đền bù 18 triệu/m2 nhưng giao cho bọn sân sau bán ra 350 triệu/m2, gây oan khiên ngất trời.
Lòng tham và sự gian trá của Đảng đã ăn vào máu nhà quan. Ai cũng muốn làm giàu, kẻ thì hạch sách dân vòi tiền để kiếm bạc lẻ, kẻ thì vòi tiền doanh nghiệp kiếm bạc chẵn, kẻ thì lập quy hoạch kiếm tiền núi để làm giàu. Những chiêu thức mà họ nghĩ ra, mục đích là tước đoạt tài sản của dân mà thôi. Dự án quy hoạch là một thứ dễ làm giàu, nên chẳng quan chức nào từ bỏ, nếu có điều kiện.
Bản chất của Đảng Cộng sản, có thể gói gọn ở 2 từ “cướp” và “phá”. Họ không cướp thì họ cũng phá, thậm chí họ vừa cướp vừa phá, như vụ Đồng Tâm là ví dụ.
Ngoài cướp đất, đẩy người dân thấp cổ bé họng thành dân oan, sống vất vưởng kêu oan hàng chục năm mà Đảng cứ “giả điếc”, thì Đảng cũng dung dưỡng cho bọn doanh nghiệp phá rừng dưới danh nghĩa là dự án thủy điện, hoặc xây hồ thủy lợi. Việc phá rừng xây thủy điện tràn lan làm cho miền Trung năm nào cũng phải trả giá bằng tài sản và cả sinh mạng dân, bởi những trận lũ kinh hoàng. Hồ thủy điện thường phải có tác dụng điều tiết lũ, mùa mưa thì ngăn lũ, mùa khô thì cấp nước, nhưng ở Việt Nam thì ngược lại. Đập thủy điện ở Việt Nam, cứ mùa mưa thì xả lũ, còn mùa khô thì thiếu nước, có khi cạn trơ đáy. Nguyên nhân cũng bởi họ chỉ biết phá, chứ không xây, việc xây dựng chỉ là hình thức để che đậy những mục đích thực đằng sau.
Mỗi năm, người dân miền Trung luôn phải “đóng thuế” cho thiên tai và nhân họa, không biết bao nhiêu mạng người và cả những tài sản như nhà cửa, hoa màu vv… Nhưng Đảng Cộng sản vẫn cứ giả điếc, giả mù. Họ vẫn cứ tiếp tay cho bọn phá rừng tiếp tục phá.
Hiện nay, tỉnh Bình Thuận đang có quyết định cho phá bỏ hơn 600 ha rừng, để làm hồ chứa nước Ka Pét. Được biết, tại khu vực này đang có nhiều loài động thực vật nằm trong sách đỏ. Khảo sát khu vực rừng dự kiến làm dự án hồ thủy lợi Ka Pét (huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận), các cơ quan chức năng phát hiện 2 loài cây quý hiếm và 57 loài động vật nằm trong Sách đỏ Việt Nam 2007, CITES, Nghị định 32 của Chính phủ.
Đất nước này đã trả giá quá đắt cho hành động phá rừng, xây hồ, xây đập, trong quá khứ. Nếu không tái tạo được rừng, thì cũng cần phải dừng ngay hành động phá rừng. Đằng này, chính quyền tỉnh Bình Thuận bất chấp, vẫn cho phép phá rừng. Quan chức Cộng sản lâu nay chỉ nghĩ về lợi ích, nghĩ về dự án để xơ múi, chứ chưa thấy quan chức nào vì dân, mặc dù Đảng Cộng sản luôn hô hào “vì dân”.
Vừa cướp đất tạo ra dân oan trên mọi miền đất nước, vừa phá rừng tạo ra nhân họa khắp nơi, thì đấy không phải là “vì dân”, mà là Đảng đang nghiền dân. Dân vốn đã quá khổ rồi, giờ còn phải chịu những hậu quả do sự tham lam và vô trách nhiệm của lãnh đạo gây ra. Đúng là làm người dân dưới chế độ Cộng sản này thì khổ trăm bề.
Môi trường sống là của chung, nhưng quan chức không có ý thức bảo vệ, bởi quan chức thì ở trong biệt phủ kiên cố, làm sao họ nhìn thấy dân khổ sở thế nào đâu? Bao lâu nay, cứ lũ lụt thì dân lại bị chết trôi, chứ có thấy ông quan ông tướng nào chết trôi đâu? Làm cho Đảng thì chỉ biết bảo vệ Đảng, chứ bảo vệ dân làm gì? Phá rừng, thiên nhiên giận dữ, thì cuối cùng chỉ có dân chịu.
Ý Nhi – Thoibao.de