Link Video: https://youtu.be/mVRefCOm4n4
VOA Tiếng Việt ngày 17/6 đăng một bài viết của Luật sư Lê Quốc Quân về sự kiện tại Tây Nguyên mới đây làm chết 9 người.
Theo đó, vào lúc 0h35′ sáng ngày 11/6, một cuộc tấn công đã diễn ra tại trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur, do hơn 30 người được trang bị vũ khí, chia thành hai nhóm. Cuộc tấn công này đã làm chết 9 người bao gồm 4 công an, 2 cán bộ và 3 người dân.
Trên mạng xã hội, nhiều video và hình ảnh đã được chia sẻ, cho thấy, người dân cầm gậy gộc đi lùng bắt những người gây án.
Luật sư Quân nhắc lại sự kiện xảy ra vào 19 năm trước, tháng 4/2004, một cuộc tuần hành lớn đã diễn ra, với sự tham gia của hàng chục ngàn người Thượng. Tuy nhiên, cuộc tuần hành đã nhanh chóng biến thành bạo động, và chính quyền đã đàn áp quyết liệt. Cả hai bên đã tham gia vào cuộc đấu tranh và đánh đập nhau trong một khoảng thời gian dài.
Trước đó nữa, vào tháng 2/2001, cũng đã xảy ra một cuộc biểu tình lớn ở 4 tỉnh Tây Nguyên, khi người Tin lành Degar đòi hỏi được tự do tôn giáo và chính trị mở rộng hơn.
Theo Luật sư Quân, mặc dù không có số liệu chính xác về quy mô của các cuộc biểu tình và bạo loạn, cũng như số người bị bắt, đánh đập hoặc thương vong, nhưng những thông tin ông nghe từ những người Thượng bị giam cùng trong trại An Điềm cho thấy rằng, tình hình rất nghiêm trọng và thương vong là “khủng khiếp“.
Cũng theo Luật sư Quân, Tây Nguyên chính là nơi va chạm giữa hai nền văn minh lớn là Trung Quốc và Ấn Độ. Trước đây, Tây Nguyên chủ yếu chỉ có 4 dân tộc chính, cho nên, ban đầu tổ chức FULRO có tên là BaJaRaKa. Đó là tên viết tắt của 4 sắc dân Bahnar, Jarai, Rhade (Ê-Đê) và Kaho. Đã từ rất lâu, các sắc dân này liên tục chống lại sự xâm lấn về văn hoá, tôn giáo và chính trị. Họ chống lại cả Cộng sản, cả chính quyền Việt Nam Cộng Hòa để nỗ lực duy trì sự độc lập nhất định của mình.
Thế nhưng, từ sau năm 1975, chính quyền mới đã rất thành công trong việc áp đặt các giá trị văn hoá, văn minh của mình lên các sắc dân này.
Số liệu năm 2019 từ chính quyền cho thấy, tổng dân số của 5 tỉnh Tây Nguyên là 6,002.995 người và có đủ cả 54 sắc dân sinh sống, trong đó người Kinh chiếm hơn 63%. Theo các chuyên gia thì dân số tăng nhanh chủ yếu là do di dân cơ học, cơ cấu dân số gần như bị đảo lộn ngược. Môi trường sống bị ảnh hưởng nặng nề do phá rừng canh tác, không gian văn hoá bị pha trộn phức tạp.
Luật sư Quân kể lại, thời gian ở trong trại giam An Điềm, Quảng Nam, ông đã bị giam cùng với 4 người anh em Thượng trong khu vực “An ninh quốc gia“.
Bốn người này là Kpa Chin, Kpui Mel, Siu Thái và Nay Y Nga. Các anh em này đều bị kết án với tội danh “Phá hoại chính sách đoàn kết“.
Họ ít nói chuyện với những người Kinh khác và cảm thấy bất an khi bắt đầu cuộc trò chuyện.
Kpa Chin, sinh năm 1965, đến từ làng Plei Kho, huyện Chư Sê, Gia Lai, trong một gia đình có 3 anh em trai đều đã từng bị đi tù, trong đó, một người em đã mất trong trại giam. Ông tỏ ra coi thường người Kinh và ngay từ những ngày đầu không chấp nhận những món quà tương trợ từ tác giả. Ông nói rằng, cả gia đình ông đấu tranh cho một lý tưởng, gồm “đất đai của người Thượng, tự do tôn giáo và tự trị Tây Nguyên“.
Kpui Mel, người tù đồng giam với Luật sư Quân, nói tiếng Kinh rất kém, nhưng có một câu anh ta thường nói: “Tôi chỉ muốn điều tốt lành, hàng ngày đi làm và ngày Chủ Nhật đi đến nhà thờ“.
Siu Thái có sự khác biệt, đôi khi anh ta nhìn tác giả với ánh mắt kỳ lạ, ẩn chứa sự bí ẩn, nhẫn nại và thậm chí căm thù.
Nay Y Nga thì chỉ biểu diễn hát. Có những ngày, hai anh em đứng gần nhau dưới hàng hiên trong cái thời tiết lạnh mưa tại vùng núi Đại Lãnh và nghe Y Nga hát từ bài này sang bài khác. Tác giả không hiểu được nội dung mà Y Nga hát và được anh ấy giải thích rằng, bài hát nói về “quê hương và rừng cây“.
Anh ấy nói: “Chỉ mong ra tù khỏe mạnh để đưa con đi học như người Kinh“. Tuy nhiên, ngay sau khi được giải thoát, anh đã tức thì băng qua biên giới và hiện đang tị nạn tại Thái Lan.
Cả 4 người đều coi Tây Nguyên là của mình và người Kinh đã đến chiếm giữ, phá huỷ rừng già như xé nát ngực cờ, sau đó chiếm lấy trái tim của rừng thiêng đã từng chiếu sáng. Tuy rằng, Luật sư Quân không biết niềm tin này đã hình thành như thế nào, liệu có phải là suy nghĩ của ít người hay đa số người Thượng ở Tây Nguyên, nhưng Luật sư Quân nói rằng, có vẻ như điều này rất khó thay đổi được suy nghĩ của cộng đồng người Thượng.
Minh Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)
>>> Vì sao mai thúy tràn lan? Bộ “ông Tô” yếu kém hay cố tình buông thả?
>>> Bị 2 người đẹp càn quét, bộ máy chính quyền Quảng Ninh “rụng như sung”
>>> Đường dây Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị gãy, Phan Văn Giang đi Ấn Độ
>>> Học tập và làm theo tấm gương Cụ Tổng, đồng chí đẩy 5 đồng chí vào tù
Thiếu điện do cơ chế