Ngay trong ngày khai mạc Hội nghị Trung ương 7, ông Nguyễn Phú Trọng đã cho khai trừ khỏi Đảng đối với cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh. Được biết, ông Vịnh 63 tuổi, quê Yên Bái. Ông là cựu Ủy viên Trung ương Đảng, cựu Bí thư Tỉnh ủy, cựu Bí thư Ban cán sự Đảng, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai.
Cũng như bao nhiêu người bị khai trừ khác, ông Vịnh cũng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận một cách chung chung rằng, ông suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Ông Vịnh bị quy kết là vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để nhiều tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, bị xử lý hình sự.
Thực tế thì, ông Nguyễn Văn Vịnh cũng không làm sai một mình, mà nguyên cả bộ máy chính quyền tỉnh làm sai. Đó là tính đặc thù của Đảng Cộng sản, họ phá là phá có tổ chức, họ sai là sai có hệ thống, nên mức độ tàn phá vô cùng kinh khủng.
Bị kéo vào lò cùng với ông Nguyễn Văn Vịnh, lãnh đạo tỉnh Lào Cai còn có: ông Doãn Văn Hưởng, cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Thanh Dương, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; ông Lê Ngọc Hưng, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Công thương; ông Mai Đình Định, cựu Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cựu Bí thư Thành ủy Lào Cai, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh. Cả 4 người này cũng bị khai trừ khỏi Đảng.
Những người này được cho là đã gây hậu quả “rất nghiêm trọng, khó khắc phục, làm thiệt hại, thất thoát rất lớn tiền, tài sản của Nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương”.
Thực ra mà nói, các tổ chức Đảng đã bao giờ có uy tín đâu. Uy tín của họ là dựa trên tuyên truyền dối trá, giáo dục nhồi sọ. Cho nên, cái uy tín mà các tổ chức Đảng có được, thì đấy cũng chỉ là mặt nạ. Những con người bị lộ sẽ là những người lột cái mặt nạ ấy ra cho bàn dân thiên hạ chứng kiến.
Nói về việc gây hậu quả nghiêm trọng, thì không một ông Bí thư tỉnh nào có thể gây ra sự tàn phá lớn như ông Nguyễn Tấn Dũng, khi ông này còn làm Thủ tướng. Các tập đoàn, các tổng công ty nhà nước do ông Nguyễn Tấn Dũng lập ra đã tàn phá nát tan nền kinh tế, doanh nghiệp nào cũng lỗ nhiều tỷ đô. Vậy tại sao ông Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa dám động chạm gì đến ông cựu Thủ tướng đầy tai tiếng này?
Thêm một minh chứng nữa cho chiến dịch chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng, đầy rẫy vùng cấm, đó là vụ Thủ Thiêm. Cho đến nay, nỗi oan của bà con Thủ Thiêm vẫn chưa được giải quyết, mặc dù đã xác định là chính quyền thành phố làm sai. Những tên tuổi nổi đình nổi đám một thời như Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đua… đến nay vẫn nhởn nhơ mà không bị xử lý.
Có điều rất nghịch lý rằng, em trai ông Lê Thanh Hải là Lê Tấn Hùng chỉ “ăn vặt” so với anh trai của mình, nhưng Lê Tấn Hùng bị bắt nhốt tù, còn Lê Thanh Hải thì vẫn bình chân như vại. Rõ ràng, ông Nguyễn Phú Trọng đang ngại một số thế lực chính trị. Đã là vi phạm pháp luật thì quan chức cũng bị xử như thứ dân, đấy mới gọi là pháp quyền.
Với nhát chém đầu tiên ở kỳ Hội nghị Trung ương lần này, cho thấy, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn không có gì thay đổi. Mạnh tay với những kẻ yếu thế, nhưng chùn tay với thế lực mạnh. Với cách chống tham nhũng như vậy thì không bao giờ làm trong sạch được bộ máy Đảng và nhà nước. Không chỉ có ở TP. HCM, bộ ba Hải – Quân – Đua không hề hấn gì, mà tại Hà Nội, Nguyễn Thế Thảo và Phạm Quang Nghị cũng bình an như không có chuyện gì xảy ra, mặc dù Hà Nội dưới thời 2 ông này lãnh đạo, quy hoạch thành phố bị băm nát.
Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)
Link tham khảo:
https://vnexpress.net/nguyen-bi-thu-tinh-uy-lao-cai-bi-khai-tru-dang-4605401.html