Nguyễn Lân Thắng ra tòa: Yêu nước chính trực là tội, yêu Đảng mù quáng thì yên

Ngày 12/4 là ngày blogger nổi tiếng Nguyễn Lân Thắng bị đem ra xét xử. Điều đáng nói là, chính quyền Cộng sản lại cho xử kín, trong khi đó, tội mà chính quyền này quy kết cho ông Nguyễn Lân Thắng không phải là tội phải bị xử kín.

Việc xử kín một cách tùy tiện như thế này chứng tỏ phía xử án đang có tà ý, bởi lâu nay, người dân Việt Nam không lạ gì những bản án bỏ túi được cấp trên giao xuống, buộc các phiên tòa phải làm theo. Mà đã là án bỏ túi thì không phụ thuộc vào kết quả điều tra, không phụ thuộc vào tội của ông Nguyễn Lân Thắng, mà là phụ thuộc vào ý kiến chủ quan của cấp trên.

Ông Nguyễn Lân Thắng nói lời ngay thẳng thì bị chụp mũ là “chống phá”

Tòa án Cộng sản lập ra là để bảo vệ chế độ, nên ngành tòa án của Đảng này mới dùng án bỏ túi một cách phổ biến đến như vậy. Đã nhiều năm nay, chính quyền xử các nhà bất đồng chính kiến không bằng tranh luận thẳng thắn trước tòa, mà bằng những lời cáo buộc mang tính chụp mũ để quy kết tội. Đối với những nhà bất đồng chính kiến, phiên tòa bị chỉ đạo là phải kết án bao nhiêu năm tù theo ý chủ quan của lãnh đạo Đảng. Đôi khi, phía công tố không tìm đâu ra tội để kết, nhưng phiên tòa vẫn diễn ra, như một trò hề đúng nghĩa. Chủ tọa phiên tòa lúc đó sẽ bỏ lơ ý kiến bên luật sư bào chữa cho bị cáo và kết tội theo quyết định đã có từ trước. Những trò hề như thế, nếu công khai thì sẽ tạo ra làn sóng dư luận mạnh mẽ, nên họ xử kín.

Lên tiếng chống lại cái xấu là một phần không thể thiếu trong xã hội văn minh. Phản đối chính sách của chính phủ, phản đối sai phạm của quan chức vv… đấy là một phần của xã hội phát triển. Tại thành phố Melbourne của Úc, hầu như cuối tuần là có biểu tình. Mà như mọi người biết, biểu tình là hành động của dân chúng phản đối chính quyền. Ở các bang khác của nước Úc cũng chẳng khác gì. Và nước Úc đã phát triển thế nào trong xã hội loài người văn minh thì không cần phải bàn cãi.

Chính quyền Cộng sản muốn giấu điều gì mà xử kín ông Nguyễn Lân Thắng?

Trở lại câu chuyện của ông Nguyễn Lân Thắng, thì rõ ràng, ông Thắng chẳng phạm tội gì ngoài tội “dám phản biện” lại một nhà nước Cộng sản đang làm nhiều điều sai trái. Hành động này chẳng có mục đích gì ngoài mục đích là muốn đất nước tốt hơn. Lẽ ra Đảng Cộng sản nên cảm ơn những người như ông Nguyễn Lân Thắng, thì ngược lại, họ bắt bỏ tù ông vì dám nói sự thật.

Phiên tòa xử blogger Nguyễn Lân Thắng dù có kết quả thế nào, thì thực tế người yêu nước vẫn biết, ông Nguyễn Lân Thắng bị chụp mũ. Kẻ có tội là Đảng Cộng sản. Họ đã không chịu lắng nghe lời nói thật, nên họ đã ra tay trấn áp. Người Việt Nam có câu “Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng”. Đảng Cộng sản không bao giờ chịu uống thuốc đắng, và những dị tật của chính quyền và của Đảng Cộng sản cứ lớn dần, mà không thể nào tìm được thuốc trị.

Yêu nước đích thực là dám lên tiếng để triệt bớt cái xấu, đấy là trách nhiệm của một con người yêu nước chân chính. Yêu nước chân chính không bao giờ mù quáng luôn luôn chỉ biết hô hào “Việt Nam muôn năm”. Bởi vì trong lịch sử nhân loại, không phải quốc gia nào cũng “muôn năm”, mà đã có nhiều quốc gia đã bị diệt vong bởi giai cấp cầm quyền sai lầm, dẫn đất nước đi đến đói nghèo, mất khả năng trụ vững trước ngoại bang.

Yêu nước chân chính không bao giờ hô hào “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm”, và lại càng không bao giờ hô hào, “Bác Hồ vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”. Nếu hô hào như vậy thì đấy là những người ngu dốt hoặc bị tẩy não. Bởi quốc gia là mãi mãi, còn thể chế chính trị chỉ là nhất thời. Quốc gia nếu không được vun đắp cho vững chắc, thì còn khó muôn năm, nói chi một đảng phái chính trị hay một chính trị gia nào đấy.

Thật là bất hạnh cho đất nước Việt Nam, khi người yêu nước chân chính thì bị tù đày, kẻ yêu nước mù quáng thì lại được yên thân. Đất nước này còn Đảng Cộng sản thì số phận còn bấp bênh, và sẽ không thể nào “muôn năm” được.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)