Câu chuyện về các đại sứ quán hành người Việt ở nước ngoài và kiều bào để kiếm tiền, là câu chuyện đã được phản ánh nhiều năm qua. Các nhân viên đại sứ có thể buôn lậu ngà voi, sừng tê giác từ châu Phi, quan chức sứ quán tại Chi Lê phơi vây cá mập trên mái nhà vv… Nói chung kiều bào Việt Nam không xa lạ gì với bộ mặt nhem nhuốc của Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Đỉnh điểm là vụ chuyến bay giải cứu, các đại sứ kiêm luôn vai trò lùa gà để các hãng bay ra sức chặt chém người Việt ở nước ngoài khi họ đang bị kẹt tại đất khách. Có thể nói, đấy là hành động vô nhân tính của chính Bộ Ngoại giao Việt Nam. Tiếng xấu họ gây ra vang xa khắp nơi khiến cho ông Nguyễn Phú Trọng không thể không ra tay dọn dẹp. Tuy nhiên, dọn nhưng có sạch hay không lại là chuyện khác.
Căn bệnh hành dân, trục lợi trên nỗi khổ của dân là bệnh mãn tính, đã là Đảng viên Đảng Cộng sản không ai không tính chuyện kiếm chác để làm giàu. Câu chuyện về tham ô hạch sách dân để nặn cho ra tiền, nó không chỉ ở ngành ngoại giao mà nó trổ ra ở tất cả các ngành nghề. Ông Nguyễn Phú Trọng đang muốn làm sạch Đảng bằng chiến dịch đốt lò, nhưng cho đến nay, dù ông đốt được nhiều nhưng Đảng vẫn bẩn, bẩn khắp nơi, bẩn mọi ngành.
Những gì thuộc về bản năng thì không thể trị được. Vụ chuyến bay giải cứu đã truy tố rất nhiều người, trong vụ này, đến Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cũng bị truất phế, nhưng xem ra, toàn ngành ngoại giao vẫn trơ trơ không biết sợ. Cảnh đại sứ trục lợi người Việt ở nước ngoài cứ diễn ra như Bộ này chưa hề có biến cố gì.
Ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cũng dính đến vụ chuyến bay giải cứu và ông này cũng đã bị kỷ luật về mặt Đảng. Bị kỷ luật Đảng được xem như là án treo, nếu để Bộ Ngoại giao xảy ra tiêu cực tiếp thì rất có thể án kỷ luật này trở nên nặng hơn. Tuy nhiên, mới đây, bà con người Việt ở Ba Lan biểu tình vì Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan hạch sách và làm tiền, cho thấy, bệnh nan y của Bộ Ngoại giao đang trở nên bất trị.
Câu hỏi đặt ra hiện nay là, tại sao ông Bùi Thanh Sơn để chuyện này xảy ra, chẳng lẽ ông Sơn không biết hiện tượng này có thể chôn vùi sự nghiệp chính trị của ông xuống hố sao? Một người làm chính trị đã trèo lên cấp Bộ trưởng thì không thể không nhìn thấy điều này. Tuy nhiên, rất có thể ông Bùi Thanh Sơn đang bất lực chứ không phải ông muốn điều này xảy ra.
Con người trong ngành ngoại giao được Đảng đào tạo, họ được học tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và họ được Đảng bố trí công việc. Ông Bùi Thanh Sơn chỉ là người quản lý họ, chứ không đào tạo họ. Cho nên, dù ông Sơn có bảo họ phải có đạo đức thì họ cũng không thể, vì họ đã nhiễm “tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong người rồi. Tấm gương đã thực hiện chính sách Cải cách Ruộng đất làm chết 17 vạn người vô tội, nhưng chẳng chịu chút trách nhiệm nào.
Đốt lò làm trong sạch Đảng chỉ là để lừa mị người cả tin, những ai am hiểu về chính trị Cộng sản đều biết, đây là công cụ để triệt nhau. Ông Bùi Thanh Sơn là người gần gũi với ông Phạm Bình Minh. Chiếc ghế mà ông Sơn ngồi hôm nay là có phần không nhỏ do lời giới thiệu của ông Phạm Bình Minh. Một khi ông Phạm Bình Minh bị quật cho ngã ngựa, thì sự nghiệp chính trị của ông Bùi Thanh Sơn khó mà yên.
Đã qua nhiều đời Bộ trưởng, từ trước thời ông Phạm Bình Minh làm Bộ trưởng, thì vấn đề buôn lậu, hoạch hoẹ dân đã xảy ra. Dù ông nào lên làm Bộ trưởng thì cũng không thể trị nổi căn bệnh này. Nó thuộc về bản chất của chế độ. Ông Bùi Thanh Sơn hiện nay cứ như ngồi trên đống lửa, người nhóm lửa chưa hẳn gì là ông Nguyễn Phú Trọng, mà có thể là các đại sứ. Ông Lãnh sự tại Ba lan bị cho thôi chức, nhưng còn nhiều đại sứ, lãnh sự khác, nếu người Việt ở khắp nơi trên thế giới biểu tình thì ghế của Bùi Thanh Sơn khó mà trụ được.
Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)