Hành khất là một trong những công việc của các nhà sư Phật giáo Nam tông. Hành khất là luyện tâm, là tạo điều kiện cho người khác bố thí nhằm tạo ra nhân tốt. Ý nghĩa là thế. Tuy nhiên, tại Sài Gòn, có nhiều kẻ gian giả sư đi hành khất. Họ lợi dụng lòng trắc ẩn, lòng từ bi của xã hội mà trục lợi. Những kẻ này thực sự là kẻ siêng ăn nhác làm, sống vô ích cho xã hội, là gánh nặng cho xã hội và làm cho xã hội trở nên nhớp nháp hơn.
Chính quyền Cộng sản cũng là một loại chính quyền chuyên hành nghề ăn mày khắp thế giới. Đó là nhận xét của một nhà phân tích giấu tên. Họ chuyên đổ lỗi cho quá khứ chiến tranh để bào chữa cho sự nghèo đói của người dân. Nguyên nhân dẫn đến sự đói nghèo của người dân, sự lạc hậu của đất nước là do họ bất tài, tham lam, bòn rút vv… chứ không phải vì chiến tranh nào cả. Chiến tranh đã qua gần nửa thế kỷ rồi.
Đời Thủ tướng nào cũng thế, cũng tìm kiếm nguồn vốn vay ưu đãi từ các nước giàu – nguồn vốn ODA. Đã có rất nhiều hiện tượng tham nhũng, quản lý kém cỏi, làm cho các dự án nguồn vốn ODA bị đình trệ. Từ đó, nguồn vốn ODA của Việt Nam cũng ngày một ít dần, trong khi đó, nguồn vốn vay thương mại không đủ để Chính phủ thực hiện những dự án hạ tầng lớn.
Người ta nói, các nước giàu cho vay ODA là tay này họ cho vay, tay kia họ lấy lại, còn nợ thì Việt Nam gánh. Thật vậy, với nguồn vốn ODA, Việt Nam đã phải chấp nhận những điều kiện đến phi lý của phía cho vay. Hầu hết, họ buộc phải cho nhà thầu của họ độc quyền tham gia với giá bỏ thầu rất cao. Đấy là phần lợi tức mà phía Việt Nam phải trả dưới dạng khác. Đấy là chưa nói những thiết bị máy móc lỗi thời mà phía Việt Nam bị ép phải mua vv… Nói chung vay ODA là Việt Nam thiệt đủ đường, nhưng vẫn phải chấp nhận. Bởi một nước vừa nghèo vừa tham nhũng, thì nguồn vốn ODA cũng là cách để quan chức chia chác, còn nợ thì cứ để quốc gia gánh.
Ở bình diện quốc tế, việc các quan chức Cộng Sản đi ăn mày các nước giàu là cách để bọn họ trục lợi là chính. Ăn mày nguồn vốn làm nghèo đất nước nhưng làm giàu cho quan chức thì “dại gì” không ăn mày? Ăn mày mà vẫn ăn vận veston, vẫn vai trò chính khách, thì cứ ăn này, có sao đâu?
Ngày 15/2, ông Trần Lưu Quang gặp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, ông Yamada Takio, để đề nghị phía Nhật Bản cần sớm ký kết thỏa thuận về ODA thế hệ mới. Đây là lần thứ nhì Chính phủ “ăn mày” phía Nhật Bản. Lần trước, ông Phạm Minh Chính đã đề nghị Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hỗ trợ vốn ODA cho Việt Nam, vào ngày 24/11/2021. Tuy nhiên, đã hơn 1 năm mà phía Nhật Bản vẫn “lặng thinh”, nên lần này, ông Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang “khất thực” tiếp.
Nước nghèo luôn bị các tổ chức xếp hạng mức tín nhiệm thấp, chính mức thấp này mà Chính phủ khó vay nguồn vay thương mại. Thay vào đó, là phải cậy vào nguồn vốn ODA với đủ thứ ràng buộc bất lợi. Tuy nhiên, đã hơn 30 năm, Chính quyền Cộng sản vẫn không đưa đất nước thoát nghèo, mà vẫn cứ lân la từ nước này đến nước khác “ăn mày” họ.
Hàn Quốc chỉ mất 20 năm đi từ nước nông nghiệp lạc hậu đến quốc gia công nghiệp tiến bộ. Trong khi đó, từ năm 1986 đến nay, đã 37 năm mà Việt Nam vẫn lẹt đẹt trong nhóm các quốc gia nghèo và sẽ ở trong nhóm này lâu nữa. Không biết, Chính quyền Cộng sản đi hành khất bao lâu nữa? Không biết, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh thế nhất nhì c,hâu Á nhưng tại sao làm mãi vẫn nghèo?
Đảng Cộng sản ngự trị nơi đâu thì nơi đó đói nghèo, xã hội bất an, lòng người hiểm ác vv… Từ bên trong nước, người dân bị nhiễm tuyên truyền nên không thấy, tuy nhiên, nếu ra nước ngoài nhìn lại, thì Việt Nam “nát như tương” vì Đảng Cộng sản lãnh đạo.
Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)
Link tham khảo: