Link Video: https://youtu.be/QHTjxv15yqA
Ngày 14/2, RFA đăng tải bài bình luận của tác giả Nguyễn Văn Chiêm với tựa đề “Đảng viên cũng có dạ dày”.
Tác giả ví ông Nguyễn Phú Trọng như là một Don Quixote của Việt Nam, bởi công cuộc chống tham nhũng của ông cũng vô ích như việc chàng Don Quixote đánh nhau với cối xay gió.
Tác giả liệt kê mức lương của một loạt quan chức, tướng tá, lãnh đạo cấp cao của Đảng, ở cả Trung ương và địa phương, tất cả chỉ dao động ở mức từ hơn chục triệu đến dưới 20 chục triệu.
Tác giả dẫn tính toán của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thì chi phí sinh tồn cho một gia đình bốn người, ít nhất vào khoảng 14 triệu đồng. Đó là mức áp dụng cho một gia đình công nhân, với mức thuê nhà tối thiểu hai triệu đồng/tháng; các chi tiêu về ăn, mặc, sinh hoạt… cũng rất thấp theo sinh hoạt trung bình của công nhân. Chưa tính đến các chi phí phát sinh như dự đám cưới, đám tang, giỗ họ, tiếp khách, mua sắm, may mặc…
Tác giả phân tích, với mức lương của Chủ tịch nước vào khoảng hơn 19 triệu đồng. Cứ cho là vợ của các vị này cũng đi làm và lãnh lương tương đương chồng, thì mỗi tháng ngoài phần sinh tồn cơ bản như một gia đình công nhân, họ để dành được khoảng 25 triệu đồng.
Trong khi đó, giá một căn chung cư cũ 60 mét vuông ở ngoại thành TP. HCM hiện nay vào khoảng hai tỷ đồng. Như thế, với khoản dành dụm hoàn toàn chính đáng từ thu nhập của hai vợ chồng “tứ trụ” (Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội), họ phải mất 80 tháng, là bảy năm, mới có thể mua được một căn. Trong suốt thời gian này, họ tuyệt đối không được đi dự đám cưới, đám tang, tiệc tùng, giỗ họ, chữa bệnh, thôi nôi, mừng sinh nhật, mừng nhà mới… của bất kỳ ai.
Từ đó tác giả đưa ra nhận định, các vị quan chức, hoặc phải có cha mẹ giàu sẵn sàng nuôi dưỡng cả đời, hoặc có bạn bè tốt như Friedrich Engels nuôi Karl Marx, hoặc trúng giải độc đắc Vietlott liên tiếp… thì mới có thể nuôi con cái du học nước ngoài và toàn tâm toàn ý chống tham nhũng được.
Tác giả dẫn ra, trong tổng kết 10 năm (2012 – 2022) đã có gần 168.000 cán bộ, đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng; đã kỷ luật 170 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có bốn Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; 29 Ủy viên Trung ương, nguyên Uỷ viên Trung ương; 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang.
Trở lại với hình ảnh chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng, tác giả cho rằng, ông đã 79 tuổi, nhưng dường như càng thêm tuổi, ông Trọng lại càng trở thành tâm điểm của chính trị Việt Nam. Trong nhiệm kỳ của mình, ông Trọng đã đạt kỷ lục về số đảng viên lãnh đạo cao cấp bị bắt và thôi chức.
Ông Trọng đề ra “3 không” trong chiến lược chống tham nhũng, là làm thế nào để cán bộ:
-Không muốn tham nhũng.
-Không dám tham nhũng.
-Không thể tham nhũng.
Nhưng, tác giả cho rằng, với tình hình xã hội, pháp luật và chính trị của nước ta hiện tại, thì thực tế lại là “Không muốn tham nhũng nhưng không thể không tham nhũng”. Ông Trọng luôn kêu gọi cán bộ đảng viên phải trong sạch, gương mẫu, “thép đã tôi”, tận hiến cho nhân dân… nhưng ông quên rằng cán bộ đảng viên cũng có dạ dày, có con đi học, có cha mẹ phải nuôi, có bệnh tật và tuổi già.
Tác giả lại phân tích tiếp về những lý do cốt lõi đẻ ra quốc nạn tham nhũng:
-Tiền lương, thu nhập chính từ công việc chính đáng quá thấp, trong khi cơ hội tham nhũng quá dễ, quá nhiều.
-Cơ chế kiểm soát, phòng ngừa tham nhũng, cơ chế thanh tra, kiểm tra, trừng phạt đều chỉ là hình thức, hô hào rầm rộ nhưng không hiệu quả, hoặc có khi bị dùng làm công cụ răn đe nhóm lợi ích đối lập.
-Cán bộ mạnh tay tham nhũng vì thực tế, chẳng ai tham nhũng một mình, mà đều có đường dây chặt chẽ, có tổ chức và quy luật, có bảo kê từ chóp bu.
-Tin rằng, “trời kêu ai nấy dạ”, nhưng “trạng chết Chúa cũng băng hà”, trời kêu ai chớ không bao giờ kêu mình, hoặc xui xẻo mình bị điểm danh thì sẽ có ô xòe ra đỡ.
– Chứng kiến cấp trên, đồng sự, đồng nghiệp tham nhũng làm giàu cho cả họ, sống phè phỡn giàu sang, nhìn lại mình lương ba cọc ba đồng, không dám vào nhà hàng, chạy xe máy đội nắng đội mưa khổ sở, vợ mau già xấu, con đi học trường làng… Cả lòng ham muốn lẫn sự tức giận đều bị kích thích cao độ.
-Với cơ chế hiện tại, nếu không tham nhũng, không hối lộ thì không được việc. Nếu không được “ăn”, người có quyền phê duyệt công trình, dự án sẽ có vô số lý do để không ký duyệt. Nếu không, họ lỗ vốn vì đã bỏ ra vài chục đến vài trăm tỷ để giữ chỗ hoặc chạy chức, cống nạp cấp trên. Thậm chí nếu không chịu ăn, anh còn có nguy cơ bị đá khỏi ghế để người “biết chuyện” hơn lên thay.
Như vậy, ông Trọng, tuy toàn tâm toàn ý chống tham nhũng, nhưng không quan tâm giải quyết tận gốc những vấn đề cốt lõi đẻ ra tham nhũng, thì cũng giống như chàng Don Quixote tận tâm tận lực để đánh nhau với chiếc cối xay gió mà thôi.
Hoàng Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)
>>> Ai chịu trách nhiệm về quyền lợi của người lao động?
>>> Em họ cựu Chủ tịch nước dính đến nhiều nhóm lợi ích
>>> Việt Nam cần hành động ngay trước mối đe dọa từ chiến lược “Dung hợp quân – dân” của Trung Quốc
“Làng thì yêu thật, nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù.” – Lối suy nghĩ độc hại đã ăn sâu vào tư tưởng người Việt?