Kính thưa ban biên tập thoibao.de, tôi là một người Việt đã sinh sống ở nước Đức này đã gần 30 năm. Hôm qua tôi có nghe clip do anh Lê Trung Khoa đọc một bài viết của tác giả giáo già xứ Nghệ về tình trạng hội đoàn người Việt ở Berlin và thái độ của họ đối với phiên xử anh Lê Anh Tú.
Tôi có vài lời với bài viết đó để rộng đường dư luân, và xin gửi ban biên tập thoibao.de.
Về tình trạng các hội đoàn thờ ơ không giúp đỡ pháp lý hay truyền thông những người Việt phạm tội ở Đức là điều hoàn toàn đúng đắn. Người ta bảo “tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại”. Chuyện phạm tội bị xử là đương nhiên, chuyện đúng đắn của pháp luật. Không thể nào lại đi bênh mấy ông buôn lậu, trốn thuế, đánh nhau.
Tuy nhiên bài viết của giáo già xứ Nghệ chỉ đưa ví dụ về trường hợp Lê Anh Tú chứ không phải trong những trường hợp nêu trên, vậy mới có đôi điều cần nói ở đây.
Truyền thông nhà nước Việt Nam nói ông TXT về tự thú, nhưng chưa bao giờ nói chính thức rằng những cáo buộc từ phía nước Đức cho rằng bắt cóc là sai trái, vu khống cả. Vì vậy những hội đoàn hay ông đại sứ không có lý do gì mà thực hiện sứ mệnh như họ thông báo là đại diện quyền lợi của người Việt sở tại với nước Đức.
Giả dụ Bộ Ngoại giao Việt Nam, nhà nước Việt Nam phát ngôn chính thức khẳng định vụ đưa TXT là tự thú, những lời cáo buộc bắt cóc là xuyên tạc và sai trái, đề nghị nhà nước Đức phải này nọ…như kiểu đôi lần phát biểu dứt khoát về chủ quyền biển đảo, như thế các hội đoàn mới có lý do mà biểu tình phản đối.
Trong vụ TXT phía nhà nước Việt Nam chỉ nói qua loa cáo buộc của Đức là sự hiểu lầm đáng tiếc và không có một lời chính thức nào về số phận công dân Lê Anh Tú bây giờ và công dân Nguyễn Hải Long trước kia.
Hơn nữa đây là vụ án mang tính chất chính trị, gián điệp và còn có yếu tố khủng bố là bắt cóc. Tất cả các vụ gián điệp, khủng bố khi công dân mình bị xử ở nước khác, người ta thường phát ngôn bào chữa qua loa rồi lờ đi, không nước nào sử dụng đại sứ hay hội đoàn người nước họ ở đó mà mở chiến dịch ủng hộ cả.
Vì thế nên mặc dù nhiều người Việt đang sống tại Đức yêu CSVN. Nhưng không bao giờ dám phản đối phiên toà xử các công dân Việt Nam như Nguyễn Hải Long, Lê Anh Tú. Nếu một người Việt nào mở miệng công khai phản đối phiên toà xử vụ bắt cóc khủng bố, gián điệp chính trị này. Cảnh sát có thể sẽ mời họ đến hỏi họ có bằng chứng gì rằng anh này không tham gia bắt cóc không?
Lấy cái gì ra trả lời câu hỏi thế, chả lẽ vì nhà nước Việt Nam bảo không phải bắt cóc thì tôi phản đối vì không phải bắt cóc sao?
Đang sống ở nước này mà nghe nước khác, đi phản đối nước đang ở thì chỉ có bọn gián điệp hay bọn ngu dốt. Nhiều người Việt ở Đức còn biết lậu thuế, đi làm chui, ăn xã hội, cưới giả, buôn ma tuý tức còn gian manh chán, làm sao mà ngu đến nỗi phơi mặt ra phản đối chuyện toà Đức xử gián điệp, khủng bố.
Chưa biết chừng cảnh sát lại hỏi về quan điểm thế nào mà phản đối phiên toà, trả lời loanh quanh lại bộc lộ là người có quan điểm ủng hộ bọn khủng bố, bắt cóc thì đời cũng mệt. Quan điểm ủng hộ bọn khủng bố, gián điệp nó khác xa với quyền tự do biểu đạt chính kiến. Chỉ mấy ông bà chủ quán muốn nịnh bợ sứ quán thì nói ở quán nó với mấy người Việt với nhau thôi, chứ ra cảnh sát mà nói bắt cóc thế là đúng thì đời tàn luôn.
Chuyện các hội đoàn người Việt ở Berlin không quan tâm đến vụ xử hai kẻ bắt cóc TXT là khôn ngoan, những vụ liên quan đến gián điệp, bắt cóc khủng bố quốc tế do chính phủ quê hương mình tổ chức thực hiện tốt hơn hết là lờ đi, không quan tâm đến cũng chính là đang ủng hộ chính phủ Việt Nam. Còn thò đầu ra lên tiếng phản đối, bới to ra thì càng xấu mặt chính phủ Việt Nam.
Về chuyện con mèo của đại sứ Vũ Quang Minh được ông chăm bẵm. Bị tác giả phê phán quý con mèo hơn công dân Việt Nam, cũng phải xem xét về tình lý đôi chút. Công dân Việt Nam ở Đức có cả trăm ngàn người, ông tình cảm gì với họ ?
Trong khi ông có mỗi con mèo ở bên cạnh ông hàng ngày. Về tình cảm đương nhiên ông quý con mèo của ông hơn cái đám trăm nghìn người đồng hương của ông ở Đức. Hơn nữa ở phương Tây người ta vẫn có câu chuyện vui khi tai nạn xe, người ta cứu phụ nữ, trẻ em, chó hay mèo rồi mới đến đàn ông. Ông đại sứ Minh coi con mèo hơn hai thằng gián điệp kia là điều phù hợp với phong cách quý ông Tây Phương, chẳng những thế về quan niệm Đông Phương là một giọt máu đào hơn ao nước lã, thì con mèo của ông đối với ông chính là giọt máu đào, còn mấy thằng gián điệp mà lãnh đạo cấp trên của ông không quan tâm thì ông coi chúng là ao nước lã có gì mà trách ông.
Tác giả giáo già xứ Nghệ vờ oán trách các hội đoàn và ông đại sứ, để ngầm trách nhà nước Việt Nam mới là thủ phạm chính. Tôi hiểu thủ thuật ám chỉ của tác giả, chỉ viết đôi lời mong cùng làm rõ hơn sự việc mà thôi.
Tác giả: Cu Đơ Can Lộc
(gửi tới Thoibao.de 05.02.2023)
đây là vấn đề rất đáng bàn, rất vui khi có những ý kiến khác nhau gửi đến toà soạn.
>>> Vai trò hội đoàn người Việt trong vụ xử gián điệp Lê Anh Tú ở Đức?
>>> Thành lập „Tổng hội người Việt toàn Liên bang Đức“ – Đại sứ chỉ đạo, Bộ Quốc phòng kiểm phiếu