Link Video: https://youtu.be/FdwwLAbRkNs
Quảng Nam, nơi được xem là sân nhà của ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa có vụ hành hung làm dậy sóng mạng xã hội. Nạn nhân là cô gái trẻ ngoài 20, nhân viên phục vụ sân Golf, đã bị một gã to xác dùng gậy đánh golf vụt vào người, làm cây gậy bằng kim loại gãy làm đôi, khiến cô gái này phải nhập viện.
Hành động côn đò của gã đánh golf là không thể chấp nhận, dù với bất kỳ lý do nào. Đáng nói là, nhân vật này đã được một số tờ báo giấu tên, nghĩa là, ông này có thế lực, nên báo chí ngại động chạm. Báo Thanh Niên, một tờ báo được cho là báo lớn đã giật tít “Người đàn ông chơi golf đánh nữ nhân viên phục vụ phải nhập viện”. Báo Pháp Luật online, tờ báo cũng tên tuổi, lại giật tít “Một doanh nhân vung gậy đánh nữ nhân viên trên sân golf nhập viện”. Thậm chí, tên của kẻ côn đồ cũng được các tờ báo này viết tắt là N.V.D. Chỉ riêng tờ báo Tiền Phong dám giật tít “Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam bị tố đánh nữ nhân viên sân golf nhập viện”. Tuy nhiên tờ báo này cũng không nói tên của gã đại biểu Hội đồng Nhân dân kia là ai.
Hội chứng sợ quyền lực là một giá trị đáng xấu hổ của cái gọi là “báo chí Cách mạng”. Đứng trước một tội ác, nhưng tội ác đó là do một quan chức gây ra, thì báo chí tự động ém giấu tên tuổi, như là một phản xạ có điều kiện, phải biết hèn để sống vậy. Tờ báo Tiền Phong có vẻ nói khá thẳng, nhưng thực chất, họ cũng sợ quyền lực, họ tránh nói tên thay vì viết tắt như các tờ báo kia. Còn những tờ báo không dám đưa chức danh của gã côn đồ này lên mặt báo là chưa nhận tín hiệu.
Với loại báo chí như thế này thì xã hội này sẽ không bao giờ có được kỷ cương. Cũng giống như việc thông báo trợ lý của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là Nguyễn Văn Trịnh bị bắt, thì báo cũng giấu tên ông Vũ Đức Đam, mà chỉ nói là “trợ lý Phó Thủ tướng”. Đấy cũng là hội chứng sợ quyền lực của báo chí Cách mạng.
Tên tuổi của kẻ côn đồ rồi cũng không thể giấu được, đó là Nguyễn Viết Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Đất Quảng. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân thì xem ra có thế lực, và vừa là Chủ tịch Hội đồng Quản trị một doanh nghiệp, thì rõ ràng gã này có tiền. Vừa có thế lực, vừa có tiền, trong chế độ này là tự động được che chắn bảo vệ. Và qua cách loan tin của báo chí, thì rõ ràng ai cũng thấy, báo chí Cách mạng đang bao che cho kẻ côn đồ.
Điều đáng nói là, dù đã có áp lực rất mạnh của mạng xã hội mấy ngày qua, nhưng Công an tỉnh Quảng Nam vẫn chần chừ, thoái thác. Họ vẫn chống chế dư luận chứ không thực sự xắn tay vào cuộc. Đây là thái độ đứng về phía cái ác của chính quyền. Dân bất bình nhưng vẫn không làm gì được. Báo chí thì sợ quyền – tiền, cứ quyền – tiền phạm tội là tự động bao che, cứ quyền – tiền phạm tội là công an tự động né tránh. Vậy thì ông Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu Đảng, hô hào dọn củi còn có ý nghĩa gì nữa? Một bộ máy trong sạch mà như thế sao ông Tổng Bí thư?
Quảng Nam là quê hương của ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Với vai trò là người đứng đầu Nhà nước, không biết ông Nguyễn Xuân Phúc quan tâm như thế nào về vụ việc này? Quảng Nam là sân nhà của ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nó cũng giống như Kiên Giang đối với ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Sẽ có nhiều đàn em, nhiều dây mơ rễ má của ông Chủ tịch nước đang sinh sống và làm việc tại Quảng Nam. Nếu báo chí và Công an cứ né tránh trách nhiệm của mình đối với hành động tấn công người của ông Nguyễn Viết Dũng, thì rất khó để xóa đi được tin đồn rằng, ông Nguyễn Viết Dũng dựa hơi quyền lực lớn.
Đất nước nhiều tội ác không nguy hiểm bằng đất nước có báo chí và công an thỏa hiệp với loại tội ác, mà kẻ gây ác có quyền và có tiền. Xã hội vì thế rất bất an.
Ngọc Bảo – Thoibao.de (Tổng hợp)
>>> Thủ Chính xua quân soi kỹ quê nhà Chủ tịch Phúc. Ý định gì đây?
>>> Cấp phó của Bùi Thanh Sơn và Phạm Bình Minh đang bị móc hết những gì đã nuốt
>>> Dàn lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội Bắc Ninh bị bắt và những điều vô lý của Bảo Hiểm Xã Hội
Dù đã nhắm mắt xuôi tay, Giang Trạch Dân vẫn “dạy cho Cộng sản Việt Nam một bài học”